ngốc, ngây ngốc tin lời của ngươi. Nhưng Cố Diễn, ngươi không biết như
vậy là đuối lý sao? Ngươi đã hại cha ta, vì cái gì còn muốn đến hại ta?"
Cố Diễn cúi thấp đầu, khó chịu cực kỳ.
"Ta không có, ta không có lừa gạt tâm tư của nàng, ta thích nàng, ta
vẫn luôn rất thích nàng, rất sớm rất sớm, hai năm trước, hai năm trước ta đã
thích nàng. Nhưng ta không dám nói ra, Tiểu Thất, nàng tha thứ ta được
hay không? Ta không phải cố ý lừa nàng, ta cũng không biết Đại Bạch đã
chết rồi, ta chỉ là muốn đến bên cạnh nàng, nghĩ đến bên cạnh nàng, cùng
nàng cùng sống chung. Tiểu Thất nàng tin tưởng ta, ta không là người xấu,
ta cũng không phải là có lòng lừa gạt nàng, ta chỉ là sợ nàng không để ý tới
ta mới ra hạ sách này, Tiểu Thất..." Cố Diễn vội vàng giải thích.
Đôi mắt Tiểu Thất đẫm lệ mông lung cứ như vậy nhìn Cố Diễn, giờ
khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt, Đại
Bạch lần đầu tiên ăn cơm, nàng lau mặt cho hắn, dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ,
ném cầu... Tiểu Thất không biết mình làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy,
giống như càng lúc càng hoảng hốt, mà bóng dáng trước mắt này cũng càng
không rõ rệt...
Ngay khi Tiểu Thất mất đi ý thức, nàng nghe được có người hô to:
"Tiểu Thất!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thất không biết đã ngủ bao lâu,
nàng chỉ biết là, mình nằm mơ một giấc mơ, trong mộng, nàng đi theo Đại
Bạch đi tới bên tường, Đại Bạch không phải là Đại Bạch, hắn là Cố Diễn, là
Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử Cố Diễn, hắn là Cố Diễn hại cha nàng
ngã ngựa.
Hắn không có giải thích một câu nguyên nhân mình làm như vậy, cũng
không nói xin lỗi nàng, rõ ràng là hắn làm cho cha nàng hôn mê, nhưng hắn