không có một câu xin lỗi, hắn... Hắn đã nói gì đó?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất không nghĩ ra, hắn chỉ nói không phải
cố ý, nhưng, không phải cố ý tại sao phải giả Đại Bạch đây! Chẳng lẽ còn
không phải cố ý sao?
"A!" Tiểu Thất bừng tỉnh.
Nghe được tiếng Tiểu Thất, Lâm thị vội vàng từ ngoài phòng vào.
Thấy Tiểu Thất một đầu mồ hôi ngồi ở trên giường, giống như vừa gặp ác
mộng, bà liền vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy?"
Tiểu Thất oa một tiếng khóc lớn lên, trong tiếng khóc kia có ủy khuất
làm bà không có cách nào bỏ qua, bà ôm Tiểu Thất vào trong ngực trấn an
nói: "Đừng khóc, Tiểu Thất đừng khóc. Đây là thế nào a! Khóc thảm như
vậy."
Tiểu Thất không chịu nói ra tình hình thực tế, cứ như vậy tựa đầu dựa
vào trên người của mẫu thân, nức nở.
Lâm thị thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Thất chớ khóc. Hết thảy đều đã
qua, đừng sợ, hết thảy đều đã qua."
Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm thị, "Mẫu thân... Mẫu thân."
"Cố Diễn đi ." Lâm thị lẳng lặng nói.
Tiểu Thất trợn to hai mắt, nước mắt vương trên mặt, nàng lặp lại lời
Lâm thị, "Cố Diễn... Đi rồi?"
Lâm thị gật đầu: "Đúng, hắn đi rồi."
Vốn dĩ, Lâm thị vẫn luôn cảm thấy nữ nhi có chút không đúng, nhưng
Tiểu Thất không chịu nói, Lâm thị cũng không tiện hỏi thẳng nàng, chỉ có
thể sai tâm phúc nhìn chằm chằm bên này, mà đêm nay, Cố Diễn từ trong