Thấy sắc mặt Tiểu Thất rối rắm, Lâm thị hiểu rõ hỏi: "Là tháo ra
không được sao?"
Tiểu Thất lần nữa gật đầu, lúc này, nói cái gì đều là vô dụng.
Lâm thị nhìn Tiểu Thất như là một búp bê vải, chỉ biết gật đầu, rốt cục
lộ ra nụ cười thản nhiên, "Nhưng không tháo ra đưa người ta, thì có chút
không thỏa đáng, hơn nữa, ngươi mang theo vòng ngọc này, nên nói lai lịch
của nó như thế nào đây?"
Lâm thị nghĩ đến, nhưng điểm này Tiểu Thất ngược lại hoàn toàn
không nghĩ tới, mặt Tiểu Thất nhăn lại, lần nữa nguyền rủa Cố Diễn, Cố
Diễn chính là đồ khốn kiếp, hết thảy mọi thứ, đều là hắn tạo thành, là người
chuyên chọc phiền toái cho người khác, thật sự là nên giam lại không để
cho ra cửa. Đúng, chính là như vậy, giam lại không để cho ra cửa. Nhìn hắn
còn có thể giả chó gạt người hay không.
Nhắc tới chó, Tiểu Thất lại cảm thấy lòng chua xót, hy vọng cuối cùng
đã không còn. Cố Diễn không phải là Đại Bạch, mà Đại Bạch, thật đã chết
rồi!
Nghĩ tới đây, nàng khổ sở, "Đại Bạch chết."
Đại Bạch đối với Tiểu Thất mà nói, không chỉ là một con chó, cũng
không chỉ là quà sinh nhật mà cha nàng đưa, nhiều hơn, nó là bạn chơi của
Tiểu Thất từ nhỏ đến lớn, một đồng bọn nhỏ đáng yêu sẽ bảo hộ nàng, hiện
ở nơi này đồng bọn nhỏ đã chết. Lại là lúc nó cần có nàng trợ giúp nhất, mà
nàng không có phát hiện, cũng không có trợ giúp Đại Bạch, cho nên Đại
Bạch bị người xấu hại chết.
Tiểu Thất ỉu xìu muốn khóc, Lâm thị vỗ vỗ nàng, trấn an nói: "Có một
số việc đã xảy ra, nhiều lời cũng là vô ích, hết thảy phải nhìn về phía
trước."