"Ta đã đi qua trước rồi, hôm nay đã đi qua, nếu như một ngày đi hai
lần, cũng quá rõ ràng. Mặc dù ta chỉ gặp qua Tiểu Thất mấy lần, nhưng
cũng có thể thấy được, nàng là cô nương ngoài mềm trong cứng. Ngươi
làm rõ ràng như vậy, nếu như nàng cự tuyệt thì sao! Còn chờ đến ngày mai,
chúng ta làm tự nhiên một chút, coi như là nàng biết rõ đây là tâm ý của
ngươi. Đại để cũng không tiện cự tuyệt một lão nhân."
Cố Diễn suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu.
Trung Dũng vương gia cẩn thận quan sát đứa con trai này, kể từ khi
hắn trở lại, cũng không thay y phục, một thân áo vải không vừa người, trên
mặt lây dính một chút dơ bẩn, đại khái là bởi vì mắc mưa, còn có chút nhăn
nhăn nhúm nhúm.
Bộ y phục này Trung Dũng vương gia cũng không thấy hắn từng mặc,
nghĩ đến là thay ở chỗ Tiểu Thất. Có điều dù cho là như thế, ông ta vẫn nói:
"Ngươi đêm qua cũng mắc mưa, đi rửa mặt một chút rồi nghỉ ngơi đi. Ta
thấy tinh thần ngươi cũng không tốt."
Cố Diễn lắc đầu, "Ta đi gặp Lý Tứ."
Trung Dũng vương gia thấy hắn nói xong liền đi ra cửa, chỉ có thể
thầm than thở nhẹ. Hiện tại không có gì ngoài chuyện của Tiểu Thất, còn có
chuyện thích khách chưa tra rõ ràng, chẳng biết tại sao, mặc dù có chút
manh mối, nhưng lại như cũ không có tiến triển gì.
Cố Diễn hoài nghi ai ông ta tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng ông ta
thật lòng hy vọng, không phải là thị ta.
Nếu như biết rõ thật sự là thị ta làm mấy chuyện này, thật sự là thị ta
dám không ngừng gia hại Cố Diễn, Trung Dũng vương gia yên lặng siết
chặt quả đấm, nghĩ đến, ông ta sẽ không bỏ qua cho thị ta...