Gã sai vặt Trịnh phủ cảm thấy, về mặt hàm dưỡng và khí chất, kỳ thật
mình cũng tăng thêm một bậc.
Hào quang trích tiên rút đi, gã sai vặt vội vàng dẫn người tới tam
phòng. Không trách được bên ngoài đồn đãi bình luận không tốt về thế tử
gia Trung Dũng vương phủ, thì ra, không phải là mọi người không hiểu, mà
là quá hiểu rồi.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, đại để chính là như thế.
Cố Diễn nào biết trong đầu gã sai vặt nghĩ những gì, chỉ cho là khí
chất cao quý của mình đã chấn nhiếp được hắn, dương dương đắc ý, “Kỳ
thật Trịnh gia cũng không hơn gì cái này.”
Lúc này Trung Dũng vương gia chỉ cảm thấy mất mặt, xấu hổ, con
mình tự kỷ như vậy, làm cha không cảm thấy được chút vinh quang nào,
chỉ cảm thấy... Thực đặc biệt mất mặt!
“Được rồi, ngươi chú ý cho ta một chút.”
Cố Diễn ho khan một tiếng, im lặng.
Đang lúc nói chuyện, tam phu nhân vén rèm lên ra đón, bà vốn tưởng
rằng chỉ có Tiết thần y, ai biết gã sai vặt thế nhưng báo lại, nói là Trung
Dũng vương gia cùng thế tử gia cũng tới. Mặc dù biết thế tử gia có thể là
say ôn tâm ý không ở rượu (mục đích chính không phải là tới thăm), nhưng
bà cũng chỉ biết mỉm cười ra đón. Dù sao bọn họ bây giờ còn phải trông
cậy vào Tiết thần y hỗ trợ cứu trị, dù không phải như vậy cũng không đáng
nháo cương.
Về phần nói tiểu thế tử giả cẩu gạt người, Lâm thị cũng căm tức,
nhưng căm tức thì căm tức, bà cũng không phải tiểu cô nương đơn thuần, tự
nhiên biết rõ mọi việc cần phải bận tâm đến mặt mũi.