“Dân phụ gặp qua vương gia thế tử gia.” Lâm thị mỉm cười hơi
nghiêng mình chào.
Trung Dũng vương gia gật đầu: “Bắt đầu đi, không cần quá mức
khách khí. Từ lúc Trịnh tiên sinh bị thương, tiểu nhi tử vẫn luôn không ra
cửa, cảm thấy thẹn đối với Trịnh tiên sinh. Hôm nay thật vất vả nghe bản
vương khuyên ra cửa, hôm qua lại làm ra chuyện như vậy, sợ là quấy nhiễu
ngài đi?”
Lâm thị vội vàng đáp: “Ngài quá lo lắng. Tiểu thế tử cũng là... Cũng là
thiên chân vô tà.”
Tiết thần y nghe đối thoại như thế, nhịn không được cười lên, phát
giác được ánh mắt Trung Dũng vương gia, ông ta vuốt vuốt chòm râu, cúi
đầu tiếp tục cười trộm.
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bị người ta nói thiên chân vô
tà, ngẫm lại thật là chua xót, có điều loại cảm giác này là với người bình
thường, người không bình thường, hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy.
Rất không trùng hợp, Cố Diễn chính là người không bình thường, hắn
nghe được khen ngợi của Lâm thị, lập tức mắt lấp lánh, vô cùng vui sướng,
“Ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo biểu hiện.”
Mọi người:...
Trung Dũng vương gia cảm thấy được, một đám quạ bay qua đỉnh đầu
của ông ta... Nếu như đây không phải con ông ta, ông thật hận không bóp
chết hắn. Vốn là hài tử có chút cơ trí, chỉ là dính đến Tiểu Thất, hắn liền
hoàn toàn không phải là hắn, bộ dạng đần như vậy quả thực ông không
nhìn được.
Nhưng, người này lại vẫn không cho là nhục ngược lại còn cho rằng
vinh.