Dẫn mấy người vào trong phòng, Tiết thần y theo thường lệ tiến vào
trong thất châm kim cho Trịnh Tam Lang. Cố Diễn nhìn qua rèm, mở
miệng: “Là ta có lỗi với Trịnh tiên sinh, ta, ta có thể vào xem một chút
không?”
Lâm thị gật đầu.
Cố Diễn vén rèm lên, đi theo bước chân Tiết thần y vào cửa.
Trịnh Tam Lang đã hôn mê hơn một năm, mặc dù chiếu cố thoả đáng,
nhưng vẫn là gầy gò lợi hại, ông ta lẳng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái
nhợt, không có một chút huyết sắc, hoàn toàn không giống như trước đây.
Cố Diễn nhìn, trong lòng đau xót, hốc mắt ửng đỏ, hắn cứ như vậy
nhìn Tiết thần y ghim kim, lẩm bẩm: “Tiên sinh, ta đến đây, ta tới thăm
ngài.” Hắn khẽ nhắm mắt lại, “Là ta sai rồi, là lỗi của ta, ta sớm nên đến
xem ngài, ta sớm nên tới...”
Trịnh Tam Lang vẫn như cũ nằm ở nơi đó, mặc dù Cố Diễn khổ sở,
cũng không làm nên chuyện gì, ông ta cứ lẳng lặng như vậy, không có một
chút động tác.
Cố Diễn cầm tay Trịnh Tam Lang, “Trịnh tiên sinh, ta là một người
nhát gan, ta không dám tới gặp ngài, ngài trách ta đi. Ngài nhanh lên tỉnh
lại, nhanh lên tỉnh lại đánh ta được hay không? Đừng ngủ nữa, sư mẫu còn
có... Còn có Thất tiểu thư đều chờ đợi ngài tỉnh lại a. Ngài làm sao có thể
mặc kệ bọn họ.”
Cố Diễn khó chịu nắm chặt tay Trịnh Tam Lang, như thế nào cũng
không chịu buông lỏng.
Tiết thần y liếc hắn một cái, phát hỏa, “Ngươi cút qua một bên cho ta.”