Cố Diễn mờ mịt ngẩng đầu: “A?” Vốn là không khí bi tình trong nháy
mắt biến mất hầu như không còn, mặc dù vẫn còn thương tâm, nhưng cảm
giác lại bất đồng.
Tiết thần y đâm tay Cố Diễn, đâm đâm đâm, “Ngươi là mù sao?
Không nhìn thấy ta đang thi châm? Ngươi lúc này đến làm loạn cái gì?
Ngươi kéo tay ông ta làm gì. Ngươi đụng phải ông ta, ảnh hưởng tới ta tìm
huyệt vị làm sao bây giờ, ngươi nói!”
Tiết thần y mặc dù là người của Trung Dũng vương gia, nhưng ông
cũng là người rất có cá tính. Cố Diễn quấy rầy ông ta cứu người, đây là
chuyện ông ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Cố Diễn phẫn nộ buông lỏng tay ra, lầm bầm: “Đúng, thực xin lỗi a!”
Tiết thần y tiếp tục hô hoán: “Ngươi là có lỗi với ta sao? Ngươi là có
lỗi với Trịnh tiên sinh, ngươi không biết đây là chuyện trọng yếu cỡ nào
sao? Ngươi nha, xê ra một bên đi!”
Cố Diễn đứng ở đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Tiểu Thất ở cửa nghe được tiếng của Tiết thần y, cảm giác một cỗ hỏa
khí bốc lên, cái tên thành sự thì ít hư việc thì nhiều, cả ngày chỉ làm cho
nhà bọn họ thêm phiền toái, nghĩ như vậy, nàng tức giận liền vén rèm lên,
một phen níu lấy Cố Diễn, “Ngươi đi ra cho ta.”
Cố Diễn không có phòng bị, bị Tiểu Thất nhỏ nhắn xinh xắn túm ra
cửa.
“Ngươi có thể hiểu chuyện một chút hay, không tới sớm không tới trễ,
lúc này đến giả làm người tốt lành gì. Ngươi có biết nếu như Tiết thần y
châm sai, cha ta sẽ không toàn mạng. Bản thân mình tìm đường chết còn
chưa tính, đừng có dính líu đến người khác?” Tiểu Thất chống nạnh, vẻ mặt
chỉ trích!