Cố Diễn cũng biết mình mới làm sai, nắm tay hai tay chà xát đến chà
xát đi, thấp giọng nói: “Nàng nói rất đúng, đều là lỗi của ta, cái gì cũng là
lỗi của ta. Nàng...Nàng tha thứ ta được hay không?” Hắn mang theo kỳ
vọng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất hừ một tiếng, quay mặt. Cố Diễn thấy, sắc mặt trắng nhợt.
Lâm thị liếc Trung Dũng vương gia một cái, vội vàng nói: “Tiểu Thất,
quy củ của ngươi đâu! Lại đãi khách như thế, ngày thường ta dạy ngươi thế
nào. Có dạy ngươi không lễ phép không biết đúng mực như vậy sao?”
Tiểu Thất sửng sốt.
“Vương gia cùng tiểu thế tử là khách nhân, là khách nhân tôn quý của
Trịnh gia, tiểu thế tử cũng là lo lắng cha ngươi mới vào thăm. Ngươi làm
cái gì vậy, kêu la cái gì, chẳng lẽ muốn để người ngoài nói Trịnh gia cô
nương không có quy củ sao?” Lâm thị nghiêm khắc phê bình Tiểu Thất,
Tiểu Thất cắn môi, hiểu được.
Trước mắt người này không phải là Đại Bạch của nàng, hắn là Trung
Dũng vương phủ thế tử gia, mặc kệ như thế nào, hành vi của nàng có chút
vượt khuôn. Có lẽ Cố Diễn sẽ không để ý, nhưng Trung Dũng vương gia thì
sao! Làm cha sao có thể thấy con của mình chịu ủy khuất, nếu như là cha
nàng, cha nàng biết rõ nàng bị ủy khuất, cũng sẽ không tha a?
Nghĩ như vậy, Tiểu Thất ngược lại hiểu đúng mực, nàng vô cùng
nghiêm cẩn cung kính khom người chào, chịu tội nói: “Đều là lỗi của ta,
mới vừa rồi là ta vô lễ.”
Cố Diễn vội vàng nói: “Ngài đừng mắng nàng, vừa rồi đều là lỗi của
ta, Tiểu Thất không có sai.”
Lâm thị nhìn một đôi tiểu nhi nữ, trong lúc nhất thời không biết nói cái
gì cho phải. Con gái bà còn dễ nói, quản giáo một chút thì sẽ biết rõ đúng