Chó sủa là chó không cắn người. Nhìn Tiểu Thất, nàng mới là người
tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thủ đoạn đó!
“Nữ nhi của ngươi, một chút cũng không đau lòng, ta cũng biết là,
ngươi cả ngày nghĩ tới Lâm thị, ngươi cũng không nghĩ, đang yên đang
lành vì sao nhiều người nhằm vào ngươi như thế, sợ là Lâm thị dùng thủ
đoạn gì rồi, ngươi bây giờ lại còn giúp ả ta nói chuyện, ngươi thật sự là phụ
lòng chúng ta, ngươi thật sự là...”
“Đủ rồi.” Đại lão gia xoa mi tâm, Vương thị chính là như vậy, vĩnh
viễn đều không nắm tình huống rõ ràng, không trách được cho đến nay mẫu
thân còn chưa giao việc bếp núc trong phủ cho bà ta. Vốn dĩ ông ta đã từng
cảm thấy là mẫu thân không muốn uỷ quyền, bây giờ nhìn lại, thì ra là bà ta
căn bản không giải quyết được.
“Ta khi nào thì đã nói qua phải giúp các nàng? Ta chỉ nói là, ngươi
phải hảo hảo dạy bảo tiểu lục. Chúng ta cũng không thể so đo với Tiểu
Thất. Về phần nói Tam đệ muội, Tam đệ muội có quan hệ gì với ta, ngươi
chớ nói bậy, nếu như ngoại nhân nghe được, không chừng lại truyền thành
cái dạng gì. Bây giờ, Trịnh gia không thể thêm chuyện. hôn sự Tiểu lục
cũng đã gác lại, ngươi không hiểu sao?” Đại lão gia thở dài, “Trước ta cho
ngươi đi cảnh cáo vợ của lão Tam, xem ra không có tác dụng.”
Đại lão gia đối với chuyện như vậy cũng là có tư tâm, chỉ là Vương thị
nghe, lại lập tức vui vẻ ra mặt, bà ta hỏi: “Có cần ta đi qua một lần nữa?
Cũng không thể bỏ mặc nàng.”
Đại lão gia lắc đầu: “Quên đi, ngươi không nên đi. Miễn cho sinh ra
những chuyện khác. Hơn nữa, ta tin tưởng mẫu thân cũng không muốn
ngươi đi tìm Tam đệ muội.”
Vương thị hừ lạnh: “Lão phu nhân còn trông cậy vào tiểu thế tử Trung
Dũng vương phủ có thể cưới cô nương trong phủ của chúng ta. Cũng không