"Tiểu Thất!" Tiếng nói trong sáng của nam nhân vang lên, Tiểu Thất
sửng sốt, có điều nàng lập tức lắc đầu, lúc này, Cố Diễn sao lại xuất hiện ở
đây được, nàng thật sự là suy nghĩ nhiều quá, nhất định là bởi vì vừa rồi
Tiểu Đào nói làm cho nàng sinh ra liên tưởng.
Tiểu Thất không hề động, tiếp tục nằm nhoài ra bàn.
"Tiểu Thất." Tiếng nói lần nữa vang lên, nàng ngẩng đầu, không thể
tin quay đầu lại, quả nhiên đích thực là Cố Diễn. Cố Diễn giơ ngón tay, cạy
cánh cửa sổ, nhe răng cười một tiếng.
Tiểu Thất thay đổi sắc mặt, mặt nàng đang bị dính mực, nhưng lại ra
vẻ nghiêm túc hỏi: "Ngươi tới làm chi!"
Cố Diễn đang muốn nói chuyện, nhưng khi thấy mặt mèo của Tiểu
Thất, lập tức cười sặc sụa. Tiểu Thất bị cười thẹn quá hoá giận, người này
tại sao lại không biết mình đáng ghét chứ! Bọn họ cũng đã phân rõ giới hạn
a, hắn tại sao lại đến đây! Đừng tưởng rằng mình là tiểu thế tử thì có thể tùy
tiện đến nhà nàng.
Đây là nhà nàng, là nhà nàng! Hắn tại sao có thể giống như đi vào cửa
thành vậy chứ?
Tiểu Thất giận: "Ngươi lại tới làm chi, ngươi không phải là đi rồi sao?
Còn chưa xong a!"
Tiểu thế tử nhìn mặt mèo đen thui của nàng, hỏi: "Nàng rớt vào vạc
mực sao?"
Tiểu Thất trợn trắng mắt không để ý tới hắn. Cố Diễn tiến đến bên
cạnh Tiểu Thất, "Gâu gâu!"
Tiểu Thất lập tức bực bội, thật sự là nổi trận lôi đình muốn đánh
người. Nàng dùng sức bình phục tâm tình, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế