nào!"
Cố Diễn nở nụ cười, hắn nhìn xung quanh một chút, thấy chậu nước
không có ở đây, nói: "Ta đi ra ngoài giặt khăn cho nàng."
Tiểu Thất một phen kéo lấy hắn, Cố Diễn cười thành một đóa hoa, hắn
vỗ vỗ hai má Tiểu Thất, "Nàng yên tâm, ta sẽ còn trở lại."
Tiểu Thất "A ô", không chút lựa chọn cắn lên tay Cố Diễn, thật không
phải là do tính tình nàng nóng nảy, mà là người này thật sự quá mức làm
cho người ta tức giận. Chẳng lẽ tưởng mình vui vẻ với hắn sao? Nàng rõ
ràng không muốn tiếp xúc với hắn. Đúng là đồ tự kỷ. Đã nói cả đời không
qua lại với nhau! Tên lừa đảo chết tiệt, lại còn dám vỗ mặt nàng, lại nói, ai
trông mong ngươi trở lại chứ.
Trong mắt Tiểu Thất bốc hỏa hừng hực, giống như lập tức muốn đốt
sạch, Cố Diễn chậm rãi cúi đầu, nhìn cái tay bị Tiểu Thất cắn, ánh mắt lần
nữa dời đi, lại rơi vào cái mặt mèo của nàng, hắn tự tay kéo tay nàng, ôn
nhu nói: "Đừng đùa. Mặt của nàng không lau, sẽ để cho người ngoài chê
cười." Sắc mặt hắn khả nghi hồng vài phần, "Trước đây, trước đây nàng
giúp ta rửa mặt, lần này ta giúp nàng!"
Tiểu Thất không chịu nhả ra.
"Nàng cắn một chút cũng không đau, buông ra đi." Cố Diễn giống như
dỗ tiểu hài tử, nghe giọng Cố Diễn như vậy, Tiểu Thất cảm thấy bất thường,
cảm giác này, không đúng lắm a!
Nàng vội vã nhả ra, nghiêm túc nghiêm mặt: "Cố Diễn, ngươi sao lại
tới nơi này, còn giả bộ là rất quen thuộc với ta. Chúng ta rõ ràng không
quen biết."
Cố Diễn lên án nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất ưỡn ngực, "Chúng ta
vốn là không biết. Đừng nói đến Đại Bạch, ngươi căn bản vốn không phải