Lâm thị sẵng giọng: "Ngươi nha đầu kia, nào có hài tử đòi lưu ở bên
cạnh mẫu thân. Mẫu thân còn có thể giữ lại ngươi cả đời sao?"
Tiểu Thất ôm lấy cánh tay Lâm thị lay lay, "Mẫu thân có thể, ta cũng
biết, mẫu thân nhất định có thể."
Lâm thị bất đắc dĩ, "Thật sự là tính trẻ con, được rồi, đi thôi."
Tiểu Thất sững sờ, "Đi đâu vậy?"
Lâm thị mỉm cười: "Tổ mẫu ngươi sai người gọi ngươi đi qua. Ta
nghĩ, chắc là phải có chuyện gì đi? Sáng nay Trung Dũng vương gia đi qua
gặp lão phu nhân."
Tiểu Thất quýnh, tại sao nàng mơ hồ có dự cảm xấu đây!
"Sẽ không phải là Cố Diễn lại quấy phá gì đi? Ta thật sự là phục hắn,
mỗi ngày cứ quấy rối ta. Ta còn không có tha thứ hắn giả Đại Bạch gạt ta,
hắn còn da mặt dày cứ ở trước mặt ta lượn lờ. Quả nhiên là người da mặt
dày, ta thật không rõ, tại sao có thể có..." Tiếng Tiểu Thất dần dần nhỏ khi
thấy Lâm thị giống như cười mà như không cười nhìn nàng, cuối cùng,
nàng giơ ngón tay, "Mẫu thân chê cười người."
Lâm thị trêu chọc nói: "Có sao? Ta cũng không cảm thấy a!"
Tiểu Thất đỏ mặt, sẵng giọng: "Mẫu thân chính là cười nhạo ta. Đi
thôi, xem là chuyện gì, chỉ mong hắn đừng chọc phiền toái gì cho ta. Ngài
cũng biết, tổ mẫu rất khó mà nói nha."
Lâm thị nói lời chứa đầy hàm ý, "Ta cũng không biết là sẽ như thế
nào. Tổ mẫu ngươi không giống như ngươi nghĩ như vậy, Cố Diễn cũng
giống như vậy. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được, đợi
ngươi lớn, có lẽ là sẽ hiểu hết thảy."