Tiểu Thất cái hiểu cái không nhìn Lâm thị: "Chẳng lẽ ta bây giờ còn là
tiểu hài tử sao?"
Lâm thị lắc đầu: "Không là tiểu hài tử, nhưng vẫn còn ngây thơ."
Tiểu Thất cảm thấy, ngây thơ hình như không phải là chuyện tốt,
nhưng là mẹ nàng nói, tóm lại không phải là chê cười nàng, "Mặc kệ mặc
kệ, ta cứ muốn ngây thơ như vậy, sau đó mẫu thân sẽ luôn luôn để ý đến
ta."
Lâm thị mỉm cười, không có nói cái gì nữa.
Giống như Lâm thị đoán liệu, lão phu nhân thấy Tiểu Thất, thái độ
cũng không tệ, chỉ là lão phu nhân lại làm cho Tiểu Thất giật mình không
thôi.
Thì ra, Trung Dũng vương gia muốn đưa cho Tiểu Thất một con chó
con, điểm này làm cho Tiểu Thất giật mình không thôi. Người ta là Trung
Dũng vương gia mà không phải là Cố Diễn, ông ta nói rất ý tứ, chó mà
Trịnh tiên sinh đưa cho Tiểu Thất đã chết, Cố Diễn làm học sinh của Trịnh
tiên sinh, lại là đầu sỏ làm cho Trịnh tiên sinh ra nông nổi như hôm nay,
nên sẽ là hắn cho nàng một con chó con.
Nếu như Trịnh tiên sinh có tri giác, cũng sẽ cao hứng với việc hắn
làm. Dù sao, Tiểu Thất là nữ nhi mà ông ta thương yêu nhất.
Trung Dũng vương gia nói lời đường hoàng, lão phu nhân cũng cảm
thấy, bản thân tìm không ra cớ để phản bác. Hơn nữa, vương gia cũng nói,
vì để tránh quấy nhiễu đến Thất tiểu thư Trịnh phủ, chuyện như vậy sẽ
không gióng trống khua chiêng. Ngày mai tiểu thế tử sẽ tự mình tới đón
Thất tiểu thư.
"Ngươi cùng thế tử gia ra cửa, chú ý một chút. Tính cách của hắn..."
Lão phu nhân muốn nói, người này tính cách có điểm lạ. Nhưng với thân