Tiểu Thất chỉ đi vài bước, đột nhiên dừng lại, nàng trừng Cố Diễn,
nói: "Ta còn quên Tiểu Đào."
Đáng thương Tiểu Đào, còn ở trong phòng chiến đấu hăng hái cùng
nam trang! Cố Diễn lấy nam trang cho Tiểu Đào, kém rất nhiều so với Tiểu
Thất. Bộ của Tiểu Thất thật sự là thêm một phần thì dư, thiếu một phân thì
ngắn, rất vừa vặn. Mà bộ của Tiểu Đào thì lớn hơn rất nhiều, Tiểu Đào vừa
điều chỉnh vừa tức giận: "Ta béo như vậy sao?"
Tâm tình này, thực là người khác không hiểu.
Cố Diễn cũng không mang theo nhiều người, không ngoài Trương
Tam, và người vốn chỉ nghe qua tên Lý Tứ. Trương Tam, Lý Tứ, kêu lên
thật thống khoái.
Chợ bán chó ở ngoại ô, Tiểu Thất vốn là chưa bao giờ đi qua bên kia,
nhưng là lần này tới đây, ngược lại cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Ngoại ô
không phồn thịnh như trong kinh, nhiều người nghèo hơn, mặc dù như vậy,
nhìn thấy bọn họ cẩm y hoa phục, cũng không để ý lắm.
Cũng phải thôi, đều là trong kinh, ngay cả là Kinh Giao, dù chưa gặp
nhưng cũng sẽ thấy. Bên này cũng có rất nhiều chợ, người lui tới đông, mọi
người làm sao sẽ chú ý mấy người bọn họ đây.
"Qua phía trước chính là chợ chó, ta hôm qua đã đến đó xem trước rồi,
nhìn trúng được mấy con, nàng lại đi xem một chút, thích hợp chúng ta liền
mua." Hai mắt Cố Diễn sáng long lanh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới,
mình có thể cùng Tiểu Thất cùng nhau ra cửa giữa thanh thiên bạch nhật.
Hắn vui vẻ quả thực muốn hô to.
Cố Diễn thì cao hứng như vậy, người khác lại không hiểu, câu nói kia
cũng quá mức lập lờ nước đôi (nguyên văn anh nói là “xuống tay” không
phải là “mua”), bên này vốn là chợ, trộm vặt, cắp vặt đặc biệt nhiều, cũng
không hẳn là cứ nói trắng ra thì nhất định không phải là tặc, mọi người thấy