ánh mắt của hắn lập tức liền thay đổi, Tiểu Thất thậm chí cảm thấy được,
hình như mọi người liền cách bọn họ xa vài phần. Nàng có chút không rõ
chuyện gì, cũng không để trong lòng, cảm thấy hứng thú hỏi: "Ngươi nhìn
trúng mấy nhà?"
Cố Diễn đếm đếm đầu ngón tay: "Sáu nhà, ta nhìn trúng sáu. Chúng ta
lần lượt xem, không được thì đều ra tay (xem hết). Dù sao cũng không nề
hà gì."
Mọi người lại cách xa vài phần.
Tiểu Thất: "Không cần thiết như vậy chứ?"
Cố Diễn nghiêm túc: "Hết thảy đều do nàng a, nàng thích như thế nào
thì như thế đó!"
"Vậy chúng ta xem lần lượt từng nhà đi! Nuôi hai con thì ta nuôi
không nổi." Tiểu Thất nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy vui
sướng.
"Di? Cái kia là cái gì a!" Tiểu Thất đột nhiên trông thấy cửa hàng bán
gì đó mà hài tử vây quanh, lại nói tới, nàng thật sự là cực ít đi ra ngoài, dù
có ra cửa, cũng là đi miếu tự bái phật các loại, chưa bao giờ từng đến chợ,
nàng hiếu kỳ nói: "Thoạt nhìn rất đặc biệt."
Cố Diễn giỏi nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hắn kéo Tiểu Thất vội
vàng tới gần, Tiểu Thất đang muốn thoát khỏi tay của hắn, đã bị đồ trước
mắt hấp dẫn, Cố Diễn nói: "Đây là đồ chơi làm bằng đường, đẹp mắt
không? Ăn càng ngon hơn! Ta biết nàng thích ăn đường, đến, nàng muốn
cái gì, ta bảo ông ta làm cho nàng một cái."
Tiểu Thất không thể tin nhìn Cố Diễn: "Có thể chứ? Ta có thể có?"