Tiểu Đào mắt trợn trắng, hắn không muốn, chính mình cũng không
muốn đây!
Dù nói thế nào, hắn cũng là nam nhân nha, mình mới không cần... Đợi
chút! Ngón tay Tiểu Đào run rẩy chỉ hướng thiếu niên, “Tiểu tiểu tiểu thư,
ta không thể giúp hắn, ngài cũng không thể a. Ngài là thiên kim. Hắn,
hắn...” Tiểu Đào không biết rõ mình nên nói cái gì cho phải.
Tiểu Thất bừng tỉnh phản ứng lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đại
Bạch, Đại Bạch vô tội lại nịnh nọt cười, “Ẳng ư” quay đầu nhìn về phía cái
ăn.
Tiểu Thất: “Coi như quên đi, ăn cơm trước.”
Chỉ là bữa cơm này, ăn thật là không quá thuận lợi, mặc dù cái muỗng
dùng tốt hơn so với đũa, nhưng đối với Đại Bạch mà nói, vẫn có vẻ phức
tạp vài phần. Hắn ngây ngốc ăn rất buồn cười, dù là như thế, hắn vẫn ăn rất
nghiêm túc. Tiểu Thất cảm thấy, hắn thật đúng là đói bụng lắm, cũng không
biết Đại Bạch mấy ngày nay có phải hay không đều chưa ăn cơm.
Ách... Đợi chút! Cẩu là ăn c*! Hắn sẽ không phải...
Tiểu Thất ánh mắt trở nên tế nhị, mặc dù Đại Bạch từ nhỏ ngay tại bên
người nàng, được nuôi nấng vô cùng tốt. Nhưng không phải có câu tục ngữ
sao? Cẩu không đổi được ăn c*. Ai biết hắn những ngày này cực đói, có
hay không ăn thứ “Không nên ăn gì đó“. Nghĩ như vậy, lại thấy hắn dùng
cái muỗng xúc qua món ăn, Tiểu Thất lập tức không còn cảm giác muốn
ăn...
Tiểu Thất dùng chiếc đũa đâm thức ăn, suy nghĩ không ngừng bay
loạn, ánh mắt càng thêm liếc tới liếc lui, Đại Bạch không hiểu nhìn nàng.
Tiểu Thất lúng túng buông đũa xuống, lầm bầm: “Ngươi mấy ngày
nay không ăn c* chứ?”