Tiểu Đào thưa phải, dè dặt ra cửa. Xem ra, nàng ta cũng là tin thiếu
niên này chính là Đại Bạch, buổi tối nàng ta đi nhà xí mấy lần cũng biết,
này rõ ràng chính là Đại Bạch nha! Nếu không ai sẽ biết đây! Sẽ không có
người cả ngày không có chuyện gì trốn trên nóc phòng bọn họ nhìn chằm
chằm các nàng đi?
Nghĩ như vậy, Tiểu Đào cũng không trì hoãn, lập tức liền ra cửa, như
hôm nay đã tối muộn như vậy, thường ngày lúc này, cũng đã dùng qua bữa
tối.
Tiểu Đào rời đi, bên trong nhà này chỉ còn Tiểu Thất và Đại Bạch hai
người.
Tiểu Thất biết rõ, hiện tại đã là giờ Tuất (19h). Thật đúng là không còn
sớm, nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy góc rửa tay gian ngoài trên kệ có một
chậu nước, nhìn lại Đại Bạch vô cùng bẩn thỉu, Tiểu Thất đứng dậy giặt
khăn lông. Thiếu niên tha thiết mong chờ động tác của nàng, ngồi đàng
hoàng ở một bên, tựa hồ rất muốn tới đây, nhưng lại có chút lo lắng.
Tiểu Thất chủ động khoát tay, thiếu niên lập tức tung tăng như chim sẻ
nhảy đến trước mặt Tiểu Thất, Tiểu Thất kéo hắn đến trên ghế dựa, nghiêm
túc vì hắn lau mặt, lau sạch bụi bẩn, Đại Bạch quả thật là nam hài môi hồng
răng trắng. Có lẽ là sau khi sạch sẽ nên cực kỳ vui vẻ, thiếu niên lắc lư chân
của mình, cười tủm tỉm “Ẳng ư” một tiếng.
“Như vậy mới đúng a!” Tiểu Thất rất hài lòng với thành quả của mình,
vui rạo rực nhìn trên nhìn dưới, khi ánh mắt rơi xuống trên quần áo hắn,
nàng khẽ nhíu nhíu mày, thật sự là quá bẩn rồi. Bên người nàng đương
nhiên không có y phục của nam nhân, nghĩ như vậy, nàng âm thầm nhắc
nhở chính mình, ngày mai bắt Tiểu Đào chuẩn bị. Nhìn lại Đại Bạch, hắn
đang kéo kéo áo, ngốc hề hề.