Đại Bạch cúi đầu “Gâu” một tiếng, nhu thuận ghé vào bên cạnh nàng,
cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn nàng.
Tiểu Thất sờ sờ đầu của hắn, “Đại Bạch” khoái hoạt nhe răng, thật sự
là cười vui vẻ, thấy Tiểu Đào vẫn còn bán tín bán nghi. Tiểu Thất hỏi:
“Tiểu Đào tỷ buổi tối đi nhà xí mấy lần? Đi mấy lần, thì kêu mấy tiếng.”
“Gâu gâu gâu ẳng”, Đại Bạch dương dương đắc ý, hắn híp mắt nhìn
Tiểu Đào, bộ dáng kia phảng phất như muốn nói “Xem đi, ta cũng biết!”
Tiểu Đào kinh ngạc một hồi, giữ chặt tiểu thư nhà mình: “Hắn thật
đúng là biết rõ a! Trời ạ, dạo này, cẩu thật có thể biến thành người?”
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ thật cũng không có gì không
thể, lúc trước bọn họ xem qua họa bản, trong họa, không phải là có nữ tử
xinh đẹp hóa thành hồ ly tinh sao?
“Vậy ngươi xem, hắn đẹp như vậy, sẽ là người bình thường sao?”
Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu: “Đẹp mắt đều là hồ
ly tinh, trời ơi, cẩu biến thành người còn đẹp mắt như vậy, vậy hồ ly tinh sẽ
tuyệt sắc cỡ nào a!”
Tiểu Thất gật đầu, “Còn phải nói!”
Chủ tớ càng trao đổi càng cảm thấy, thiếu niên này tất nhiên là Đại
Bạch không thể nghi ngờ.
Tiểu Thất cảm thấy, nàng thật lâu cũng không sống vui vẻ được như
vậy. Phụ thân hôn mê hơn một năm, bên người nàng cũng không có chuyện
gì vui vẻ. “Bạn tốt” gắn bó làm bạn là Đại Bạch còn vô duyên vô cớ biến
mất, điều này làm cho tâm tình nàng càng kém. Mặc dù hết lần này đến lần
khác nói không có vấn đề, nhưng là sâu trong nội tâm, nàng vẫn hết sức lo
lắng. Mặc dù không biết Đại Bạch tại sao phải biến thành một thiếu niên