mười bốn mười lăm tuổi, nhưng là nàng cảm thấy, mặc kệ biến thành bộ
dáng gì, hắn đều là Đại Bạch của nàng, chỉ cần hắn còn sống, cái gì cũng
tốt.
Chỉ cần nghĩ biện pháp, biết đâu có thể biến trở lại (thành chó).
Nghĩ như vậy, Tiểu Thất cảm thấy, nếu như ba người nàng, ách,
không, là hai người một chó, nàng là người thông minh nhất, nàng nên nghĩ
nhiều hơn.
Xoay người, nàng giữ chặt Đại Bạch, hỏi: “Ngươi sao lại tới đây?”
Mắt đen sáng long lanh của thiếu niên nhìn nàng, “Ư” một tiếng, khó
hiểu.
Tiểu Thất vỗ đầu, “Ta sao cũng ngớ ngẩn rồi, ngươi là chó, sẽ biết cái
gì a! Từ từ nghĩ biện pháp đi.” Vừa dứt lời, liền nghe tiếng “ùng ục ùng ục”
truyền đến.
Thiếu niên nhe răng le lưỡi.
Mặc dù biết hắn không phải là một nam hài tử, mà là một con chó,
nhưng là Tiểu Thất thấy hắn le lưỡi như vậy, vẫn mất tự nhiên đỏ mặt lên.
Ngoại trừ thân nhân nhà mình, nàng kỳ thật chưa có tiếp xúc qua nam nhân
nào. Mà ngay cả tiểu thế tử nàng cả ngày chửi bới, nàng kỳ thật cũng chưa
từng gặp qua người này.
“Cái kia, ngươi đói bụng rồi.” Sau khi hỏi xong, Tiểu Thất lại cảm
giác mình hỏi lời này dư thừa, nàng cười cười, dặn dò Tiểu Đào: “Sắc trời
cũng không sớm. Đừng nói là Đại Bạch, ta cũng đói bụng đây. Ngươi đi
phòng bếp lấy chút ít cái ăn. Trấn định một chút, phải giống như lúc có Đại
Bạch, ngàn vạn đừng để người nhìn ra không thỏa đáng.”