Mấy đầy tớ tam phòng lập tức trói Tĩnh Xu lại, Tĩnh Xu tức miệng
chửi ầm lên, Tiểu Thất trực tiếp đem khăn nhét vào trong miệng của nàng
ta, “Như vậy thanh tịnh hơn.”
Nàng nắm tay Lâm thị, ngửa đầu: “Mẫu thân, ngài đừng khổ sở, nàng
ta là đồ ngu xuẩn, ngài không cần chấp nhặt với nàng ta, đấu với loại người
này, thật lãng phí tinh lực của chúng ta.”
Lâm thị biết được Tiểu Thất là vì trấn an bà, bà mỉm cười gật đầu nhẹ,
lập tức phân phó: “Mang Lục tiểu thư đi.”
Tĩnh Xu vốn chính là đang bị cấm túc, nhưng nàng ta thừa dịp không
có người chú ý, vụng trộm chạy ra. Mà nguyên nhân chạy đến lại là do biết
được Tiểu Thất đưa đồ chơi làm bằng đường cho lão phu nhân. Nàng ta
sinh lòng ghen tị, liền không có cách nào khống chế lời nói và việc làm của
mình.
Nàng ta giương nanh múa vuốt chạy đến tam phòng, tự nhiên có người
trông thấy, mặc dù hiện nay đã là buổi tối, nhưng cũng chưa tới thời gian
nghỉ ngơi. Mà nàng ta đường hoàng ương ngạnh như vậy, mọi người đều
thấy rõ. Lão phu nhân bên kia rất nhanh đã biết được tình huống, lão nhân
lớn tuổi ngủ cũng sớm, bà vội vã đứng dậy mặc quần áo, mà lúc này đây,
Vương thị đã ngăn chặn người tam phòng, vẻ mặt phẫn hận.
Lâm thị căn bản không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng giằng co cùng bà ta,
loại tình hình này cho đến lúc lão phu nhân đuổi tới, lão phu nhân nhìn hai
cô con dâu, oán hận dùng quải trượng nện, “Hai người các ngươi, hai người
các ngươi quả nhiên là tốt. Tối khuya lại nháo thành như vậy, quy củ đâu?
Quy củ của các ngươi đâu!”
Vương thị đang muốn kêu trời trách đất vì nữ nhi của mình giải oan,
Lâm thị cực nhanh mở miệng, thanh âm cũng là không nhỏ.