chọi gay gắt với nàng. Nghĩ nghĩ, vĩnh viễn không bao giờ tốt được, một
chút cũng không.
"Được rồi, họ như thế nào, không quan hệ với chúng ta, chúng ta tự lo
cho mình là được."
Tiểu Đào gật đầu xưng vâng
Tiểu Thất đem khăn trên tay giao cho Tiểu Đào, rơi vào trầm tư. Tiểu
Đào bên cạnh nói: "Tiểu thư, không nghĩ tới phu nhân lợi hại như vậy. Ta
giật nảy cả mình."
Tiểu Thất ngẩng đầu, mắt lấp lánh: "Ngươi không biết là mẫu thân
siêu cấp ngang ngược sao?"
Tiểu Đào gật đầu như bằm tỏi.
Lâm thị ở cửa nghe, chỉ cảm thấy buồn cười, bà ta vén rèm lên vào
cửa, Tiểu Thất liền vội vàng tiến lên, ngọt mềm kêu một tiếng, "Mẫu thân."
Lâm thị lôi kéo tay của nàng, "Hôm qua dọa hỏng ngươi đi?" Kỳ thật
bà ta vẫn có chút lo lắng nữ nhi không thể tiếp nhận tính tính này của bà ta,
nhưng nhìn nàng không chỉ có thích ứng, hơn nữa tựa hồ thật cao hứng bản
thân bà lợi hại, bà ta lại cảm thấy, mình là già thật rồi. Hiện tại tâm tư tiểu
cô nương, bà ta xem không hiểu.
Tiểu Thất nghiêm túc lắc đầu, suy nghĩ một chút, thành khẩn nói:
"Không, ta kỳ thật thật cao hứng. Ta thật cao hứng mẫu thân thật lợi hại,
mà không phải mềm mại như trước đây, tính tình nếu như quá mức mềm
mại, sẽ chỉ làm người khi dễ. Dù là Đại bá mẫu hay là Tĩnh Xu, bọn họ vẫn
là như vậy, nếu ngài lợi hại, bọn họ liền lui về phía sau hai bước; nếu ngài
mềm yếu, bọn họ liền tiến lên. Giỏi nhất khi dễ người chính là bọn họ. Cho
nên ta vẫn luôn rất không yên tâm mẫu thân, sợ ngài bị bọn họ khi dễ. Có
điều bây giờ tốt như vậy, ta một chút cũng không lo lắng."