Tiểu Thất lầm bầm: "Ta cao hứng a, chính là cao hứng mới khóc.
Không biết làm sao vậy, ngừng cũng ngừng không được..."
"Kia... Vậy ngươi khóc đi. Khóc xong, thì tốt rồi." Cố Diễn nghiêm
túc nói.
................................................
Tối hôm đó, Tiểu Thất ngủ phá lệ ngon, nàng mơ thấy cha nàng tỉnh
lại, mơ thấy cả nhà cùng một chỗ thật vui vẻ...
Mà lão phu nhân thì quỳ gối ở phật đường: "Cảm tạ trời xanh, tam
lang rốt cục có khởi sắc." Nghĩ đến tiểu thế tử Cố Diễn đối với Tiểu Thất
ôn nhu, khóe miệng bà ta khẽ nhếch, "Chỉ ngóng trông, hết thảy có thể làm
cho ta như nguyện. Tiểu Thất... Ngược lại là cô nương có phúc khí."