Lâm thị chiếm được kết quả mong muốn, đứng dậy lạnh lùng nhìn
phòng lớn, đợi đến ra cửa, bà ta đi đến bên cạnh Đại lão gia cùng Vương
thị, cũng không chú ý Nhị lão gia bên cạnh, thì thầm: "Ta có thể trở thành
nữ nhi xuất sắc nhất Lâm gia, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào
phô trương thanh thế. Ai nếu như động người ta quan tâm, một lần hai lần
ta nhịn ngươi, nhưng là không có hết lần này đến lần khác. Ta sẽ để các
ngươi biết rõ, ta Lâm Tiêu Nhu không phải là ngồi không."
Nói xong, rời đi trước, Tiểu Thất vui vẻ đi theo, mẹ nàng thật là uy vũ!
"Phu nhân, phu nhân, Tam lão gia, Tam lão gia có phản ứng, vừa rồi
ông ấy động..."
Lâm thị kích động lập tức liền chạy ra khỏi sân nhỏ, Tiểu Thất đi theo
sau lưng mẹ nàng, cũng mừng rỡ không biết như thế nào cho phải. Cha
nàng đã có phản ứng, có phản ứng đó!
Mẹ con hai người nhanh chóng vọt tới gian phòng, chỉ thấy nha hoàn
gã sai vặt vây quanh một phòng, tất cả mọi người hết sức kích động, Lâm
thị ổn định tâm thần, run rẩy hỏi: "Như thế nào?"
Đại phu nói: "Vừa rồi lão gia cử động, người cũng ho khan một tiếng,
giống như là có tri giác. Ta bắt mạch, cũng không thể nhìn ra có cái gì dị
thường.Chắc là y thuật của ta cũng không phải là cao siêu, tiểu nhân đã tự
chủ trương, thỉnh nha hoàn đi Trung Dũng vương phủ thỉnh Tiết thần y."
Đại phu này là đại phu của Trịnh phủ, đương nhiên không thể so sánh với
Tiết thần y.
Lâm thị gật đầu, cũng không nói thêm, chỉ kéo tay Trịnh Tam Lang, vẻ
mặt kích động, không biết phải làm sao.
Tiểu Thất đứng ở một bên, không ngừng rơi nước mắt, nàng vẫn luôn
hy vọng cha của mình có thể mau khỏe lại, hiện thời rốt cục có khởi sắc,