nàng chỉ cảm thấy cả người đều không chân thực. Nói thật ra, chính là cực
kỳ muốn khóc, nàng rất muốn lên tiếng khóc lớn.
Tiết thần y còn chưa tới, lão phu nhân đã chạy tới, bà ta run rẩy ngồi
bên giường, cũng sốt ruột cực kỳ.
Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy, tối nay trôi qua vô cùng dài, rất nhiều
chuyện tựa hồ đều phát sinh trong tối nay. Trong lúc nhất thời, nàng lại là
có chút hoảng hốt, hoảng hốt không biết làm sao.
"Tiết thần y đến." Nha hoàn bẩm, cùng đi với Tiết thần y tới, là tiểu
thế tử Cố Diễn.
Cố Diễn nghe nói thân thể Trịnh tiên sinh có phản ứng, vội vàng cùng
đi với Tiết thần y, thấy Tiểu Thất kích động đứng ở góc, tiến lên trước, Cố
Diễn không để ý ánh mắt người khác đi đến bên cạnh nàng, "Trịnh tiên sinh
sẽ tốt."
Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi gật đầu.
Tiết thần y bắt mạch cho Trịnh tiên sinh, mọi người thấy ông ta nhíu
chặt lông mày, tim gan đều nhảy vọt lên cổ họng. Nếu như liên tục không
có hi vọng thì cũng thôi, có hy vọng lại tan biến, sẽ chỉ làm người khó có
thể tiếp nhận. Mà lúc này, đại để là lúc khó chịu đựng nhất.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết thần y ngẩng đầu lên, nghiêm
túc nói: "Ta nghĩ, tiếp tục trị liệu, Trịnh tiên sinh rất nhanh liền sẽ tốt lên,
thời gian cụ thể ta cũng không dám nói, nhưng là ta rất khẳng định, ngày
này đã không xa."
Tiểu Thất rơi lệ ào ào, Cố Diễn lấy khăn lau cho nàng, "Đừng khóc,
đây là chuyện tốt a. Trịnh tiên sinh rất nhanh liền sẽ tốt lên, Tiểu Thất cần
phải cao hứng mới đúng, khóc cái gì đây!" Hắn dè dặt dụ dỗ Tiểu Thất.