lên, tên lừa đảo đáng chết, thế nhưng dám lừa gạt Huệ Thiện đại sư, hắn
đâu phải là Diên Khanh, rõ ràng chính là Trung Dũng vương phủ thế tử Cố
Diễn a!
Cố Diễn cười hì hì từ bậc thang đi lên, nhìn bao tay Tiểu Thất đưa cho
Huệ Thiện sư thái, ghen tị nhìn chằm chằm mắt mở to.
Tiểu Thất phẫn nộ, có điều vẫn dùng sức bình phục chính mình:
"Ngươi tên là Diên Khanh?" Thanh âm nàng không khống chế nên cao vài
phần.
Cố Diễn rốt cục lấy lại tinh thần, hắn gật đầu, "Đúng rồi, ta chính là
Diên Khanh, Cố Diên Khanh."
Tiểu Thất nhịn không được, kéo tiểu thế tử qua một bên, chỉ trích nói:
"Ngươi tại sao có thể lừa gạt sư thái, ngươi căn bản không phải là Diên
Khanh, ngươi thật xấu, gạt ta là Đại Bạch, lừa gạt sư thái ngươi tên là Diên
Khanh, ngươi rõ ràng là Cố Diễn. Là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ Cố
Diễn!"
Cố Diễn liền nở nụ cười, cười càng ngày càng to, cuối cùng càng
không thể tự chủ, Tiểu Thất bị hắn cười mà sợ: "Ngươi ngươi, ngươi cười
gì thế!"
Cố Diễn cười đủ rồi, đỡ bàn đá nói: "Trung Dũng vương phủ tiểu thế
tử, họ Cố, tên Diễn, tự Diên Khanh. Chỉ là ta cực ít dùng tên tự của mình,
người ngoài không biết thôi."
Tiểu Thất há to miệng, giật mình, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế
nhưng là như vậy.
Cố Diễn nghiêm túc: "Cố Diễn là ta, Diên Khanh cũng là ta. Ta cũng
không có gạt người. Tiểu Thất, nàng hiểu lầm ta."