Tiểu Thất lập tức lúng túng, nàng lắc lắc khăn, ánh mắt dời đi, mỗi lần
nàng không biết làm sao, ánh mắt cũng sẽ như vậy, Cố Diễn biết rõ động
tác nhỏ này của nàng. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói: "Nàng cũng không cần
quá mức thẹn thùng, kỳ thật kể từ khi mẫu thân của ta qua đời, cũng chỉ có
tổ mẫu cùng di tổ mẫu gọi ta như vậy."
Tiểu Thất: "Cái gì?"
Cố Diễn đi đến bên cạnh Huệ Thiện đại sư: "Đại sư là muội muội của
tổ mẫu ta a!"
Tiểu Thất lập tức há to miệng, quả thực có thể nhét vào một cái trứng
gà, nàng không thể tin nhìn Cố Diễn, lần nữa xác nhận nói: "muội muội của
tổ mẫu ngươi ngươi ngươi?"
Cố Diễn gật đầu, "Đúng rồi!"
Sắc mặt Tiểu Thất lập tức trắng bệch: "muội muội của thái hậu? Mẹ
của ta nha!"
Thấy nàng ngây ngốc, ngay cả Huệ Thiện đại sư cũng nở nụ cười, bà
không nói gì, đứng lên chậm rãi đi xuống bậc thang, trên bậc thang, chỉ còn
Tiểu Thất cùng Cố Diễn.
Cố Diễn phát giác Tiểu Thất ngẩn người, buồn cười kéo nàng: "Đừng
nhìn nữa, đại sư đi rồi."
Tiểu Thất khiếp sợ không thôi, "Không nghĩ tới, thân phận Huệ Thiện
đại sư hiển hách như vậy. Ngạch, ta vốn cũng biết bà là phi tử của tiên đế,
chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới lại là muội muội của thái hậu. Thật là
làm cho người ta kinh hãi rồi."
Cố Diễn ngược lại khinh thường: "Kỳ thật cũng không có gì, mỗi
người đều có lựa chọn của mình. Tiểu Thất, chúng ta thật là có duyên a! Ta