"Trịnh tiên sinh, mau, nhanh đi thỉnh đại phu, mặt khác an bài người
đi vương phủ thỉnh Tiết thần y. A đúng rồi, Tiểu Đào, ngươi đi nhà chính
thông báo lão phu nhân cùng sư mẫu." Cố Diễn thoáng cái bò dậy, phân
phó mọi người thật nhanh.
Mọi người vội vàng đi làm, Cố Diễn giữ chặt tay Tiểu Thất: "Tiểu
Thất không khóc, cha nàng tỉnh, cha nàng khỏe rồi a!"
Tiểu Thất không ngừng lau nước mắt, nhưng lại nhịn không được.
Nàng thật không tin được, cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cố Diễn
lôi kéo Tiểu Thất đi đến bên cạnh Trịnh Tam Lang, Tiểu Thất cao hứng lau
nước mắt: "Cha, cha, ngài đã tỉnh, ngài thật sự tỉnh..."
Nàng dè dặt chọc cánh tay Trịnh Tam Lang, lập tức khóc lợi hại hơn.
Cố Diễn ôm Tiểu Thất, vỗ phía sau lưng của nàng trấn an, "Không có
chuyện gì không có chuyện gì, đừng khóc, nàng khóc như vậy, cha nàng sẽ
đau lòng."
Tiểu Thất vội vàng đẩy Cố Diễn ra gạt lệ, lau xong, tiến đến trước mặt
Trịnh Tam Lang cầm tay của ông: "Cha, ngài sao rồi? Ở đâu không thoải
mái? Ngài, ngài biết ta là ai không?"
Trịnh Tam Lang thấy nữ nhi lo lắng thấp thỏm, nhịn không được bật
cười, ông cúi đầu nói: "Tiểu Thất!"
Tiểu Thất lại kích động khóc, "Không có mất trí nhớ là tốt rồi!"
Cố Diễn nhịn không được cười lắc đầu, thực là một nha đầu đơn
thuần, vừa rồi một mực gọi ngươi a! Làm sao sẽ mất trí nhớ đây, nghĩ quá
nhiều nha!
"Tướng công!" Lâm thị chạy vào, bà vọt tới trước mặt Trịnh Tam
Lang, tình cảnh lập tức hỗn loạn lên...