Trịnh Tam Lang gật đầu, cả người vô cùng ôn hòa, "Mấy ngày này, vất
vả các ngươi."
Tiểu Thất chuyển cái ghế đến bên giường, nghiêm túc nói: "Ta không
khổ cực, nếu như nói vất vả, ta nghĩ mẫu thân mới là người cực khổ nhất.
Nhưng là bây giờ ngài tốt rồi a! A cha khỏe lên, chúng ta đều cao hứng, ta
tin tưởng bất kể là mẫu thân hay là ta đều cảm thấy, rất đáng. Tất cả trả giá
đều là rất đáng."
Trịnh Tam Lang rũ mắt xuống, trong mắt có nồng đậm đau lòng, đối
với thê tử, đối với nữ nhi. Có điều lần nữa ngẩng đầu, ông lại vẫn là bộ
dáng nho nhã.
"Ta lúc hôn mê, vẫn luôn nghe được các ngươi nói chuyện với ta."
Ngừng một chút, Trịnh Tam Lang nhìn nữ nhi, tiếp tục nói: "Mặc dù nghe
không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta cảm thụ được hỉ nộ ái ố của
các ngươi. A cha biết rõ, các ngươi đều bị rất nhiều ủy khuất, đều rất vất
vả."
Tiểu Thất đột nhiên cũng nhớ tới đủ loại ủy khuất sau khi phụ thân
hôn mê, thoáng cái liền đỏ vành mắt, dù là như thế, nàng vẫn không để
nước mắt rơi xuống, ngược lại là mang theo vui vẻ: "Kỳ thật, phụ thân hôn
mê, ta mới phát hiện, chính mình rất kiên cường. Mẫu thân cũng rất có khả
năng. Kỳ thật trước ta cứ lo lắng mẫu thân bị bọn họ khi dễ, nhưng là hiện
nay mới biết được, thì ra là ta suy nghĩ nhiều, mẫu thân tốt. Cha, ngài có
thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt a!"
Trịnh Tam Lang đã nghe thê tử nói chuyện lúc trước, cũng hiểu được
chuyện của Tiểu Thất, kỳ thật lúc ông hôn mê dường như cũng nghe được
Tiểu Thất nói những thứ này, chỉ là đứt quãng như có như không làm cho
ông cũng không dám khẳng định, Cố Diễn là học sinh của ông, là người
ông rõ ràng nhất. Mặc dù có chút tùy hứng, nhưng trên thực tế là đứa bé rất
tốt.