Cố Diễn vô tội cười: "Đây là xưng hô thân mật của Tiểu Thất! Đợi đến
khi chúng ta đều già rồi, không còn răng nữa, ta liền truyền cái này cho
cháu của ta, ta muốn nói cho hắn biết, đây là đồ gia truyền của ta."
Tiểu Thất xì một cái liền bật cười, nàng nghiêng đầu: "Ngươi cứ như
vậy yêu thích ta a? Còn chờ chúng ta già rồi... Chúng ta sẽ cùng nhau già đi
sao?" Trong lời nói có nghiêm túc.
Cố Diễn không chút do dự: "Tự nhiên sẽ!"
Tiểu Thất đến bên cửa sổ, nàng đẩy mở cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh
tượng có chút hiu quạnh, nhưng là lúc này nội tâm của nàng lại phá lệ thoải
mái, "Cố Diễn!"
"Ừ?" Cố Diễn lên tiếng.
"Ta thích ngươi." Tiểu Thất xoay người nghiêm túc lại chấp nhất nhìn
Cố Diễn: "Ta thích ngươi."
Cố Diễn ôm Tiểu Thất vào trong ngực, trong thanh âm của hắn tràn
đầy vui vẻ: "Ta biết, ta luôn luôn biết, bởi vì ta cũng thích nàng như vậy. Ta
tốt như vậy, đa tài đa nghệ, nàng sao lại không thích ta được."
Tiểu Thất cười giận: "Tự kỷ nhất chính là ngươi."
Cố Diễn lắc đầu: "Mới không phải, ta chỉ là hiểu rõ nhất Tiểu Thất, ta
biết rõ Tiểu Thất sẽ thích ta."
Tiểu Thất cười: "Ngươi nói rất đúng, ngươi hiểu rõ ta nhất." So chính
mình còn hiểu hơn, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đến bên cạnh ta.
"Nàng đừng ghét bỏ ta thì tốt rồi." Cố Diễn hít mũi một cái, "Ta rất
khỏe. Nàng đừng ghét bỏ ta a!"
Tiểu Thất cười: "Ta có sao?"