Cố Diễn đô môi, "Có chút, có điều ta tin tưởng, chung sống lâu ngày,
nàng rồi sẽ biết ta tốt."
Tiểu Thất khanh khách nở nụ cười, trong lúc nhất thời, trong phòng
tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ...
Kỳ thật khi Tiểu Thất biết Cố Diễn không có bị thương, trong nháy
mắt có cảm giác mình bị lừa gạt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất
nhanh, nàng cũng biết chuyện này không oán được Cố Diễn, nên biết, Cố
Diễn lúc ấy sai người cũng chỉ là nói bị tập kích, mà cũng không phải là bị
thương.
Nếu nói bị thương, chỉ là chính nàng nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến vẻ
mặt cha nàng lúc đó, Tiểu Thất thế nhưng cảm thấy, cha nàng có lẽ là đã
đoán đúng vài phần, đã đoán đúng còn muốn cho nàng đến, để cho Tiểu
Thất hiểu rõ tâm mình.
Tiểu Thất mặt đỏ, cha nàng đây là giúp đỡ học sinh của mình dụ dỗ
lừa gạt nữ nhi của mình sao! Càng nghĩ càng không đúng nha!
Mà tình cảnh của Cố Diễn, nói thật, cũng làm cho Tiểu Thất cảm thấy
có điểm lạ. Tuyệt đối không phải là nàng hiểu sai, mà là Cố Diễn thật sự
làm cho người ta cảm giác, giống như, giống như hắn là giả vờ bị thương.
Chỉ là, Cố Diễn tại sao phải như vậy đây! Tiểu Thất là một đứa trẻ
ngoan có nghi vấn liền hỏi, nàng nói ra sự nghi ngờ của mình.
Cố Diễn cũng không giấu giếm, "Ta phải tìm được người vẫn luôn có
ý đồ hại ta. Nếu ta muốn đến cửa cầu hôn, ta phải dọn sạch tai họa ngầm
bên cạnh ta trước."
Tiểu Thất nghiêm túc: "Có manh mối sao?"