Vừa quay người, Cố Diễn thình lình đứng ở trước mặt nàng, Tiểu Thất
kinh một chút, vỗ ngực, "Sao động tác của ngươi nhanh như vậy a!"
Cố Diễn, "Gâu gâu!"
Không khí vốn có chút mập mờ lập tức chia năm xẻ bảy, Tiểu Thất
nhìn bộ dạng khôi hài của hắn, đột nhiên liền bật cười, cực kỳ vui vẻ, nàng
đưa tay xoa lên mặt Cố Diễn.
Cố Diễn sửng sốt, kể từ khi hắn biến thành người, Tiểu Thất chưa từng
chủ động như vậy.
"Gương mặt đẹp như vậy, người lại ngây ngốc, quả nhiên, lão thiên
gia mở một cánh cửa cho ngươi, tất yếu sẽ đóng một cánh cửa khác. Châm
ngôn nói rất đúng, tốt mã giẻ cùi! Quả nhiên đúng vậy!"
Cố Diễn... Hữu nghị đâu? Tình cảm đâu? Yêu đâu? Tiểu Thất cũng sẽ
khi dễ người, lòng chua xót!
"Cố Diễn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!" Cố Diễn chống
nạnh.
Tiểu Thất... Đầu óc đâu?
Cố Diễn nghiêm túc nhìn Tiểu Thất, "Ta rất tức giận a, nàng mau tới
dụ dỗ ta!"
Tiểu Thất yên lặng không nói gì, lúc này, nói nhiều cũng là uổng phí,
nàng nhéo nhéo khuôn mặt dễ nhìn của Cố Diễn, xoay người... Đi!
Cố Diễn lập tức cảm giác mình đứng ở trong gió lạnh, Tiểu Thất sao
lại không an ủi ta, sao lại không!
Tiểu Thất đi đến gần cái tủ, cũng không biết mân mê cái gì, mân mê
đủ rồi, xoay người lại ném một cái, Cố Diễn phản xạ có điều kiện tiếp