nhận, ách, là quả cầu! Hắn cắn quả cầu, cười đắc ý, "Ta lợi hại không! Lập
tức bắt được, dùng miệng đón cầu, tuyệt đối sẽ không có người tốt hơn ta!
Ta quả thực là có khả năng, oa ha ha ha ha!"
Tiểu Thất nâng trán: "Ngươi này thật đúng là tự giác!"
Cố Diễn... Coi người ta như cẩu cẩu, coi người ta như cẩu cẩu, người
ta không thuận theo a! Giậm chân!
"Tiểu Thất tại sao có thể khi dễ ta!" Cố Diễn ủy khuất ngồi chồm hổm
ở góc tường vẽ vòng vòng.
Tiểu Thất vô tội, nàng tốt bụng mà, không phải là hắn nói sao? - -
"Mau tới dụ dỗ ta!" Hắn còn nói mình khi dễ hắn, nàng cũng rất bất đắc dĩ
nha!
"Rõ ràng đều là ngươi nói!" Tiểu Thất lên án.
Cố Diễn: "Ta nói chính là dỗ ngon dỗ ngọt, ta nói là tới hôn má của ta,
ta nói chính là... Ta nói không phải là coi ta như con chó nhỏ mà dụ dỗ,
ném quả cầu!"
Tiểu Thất dùng mũi chân vẽ vòng trên mặt đất: "Ngươi rõ ràng rất
thích." Nàng ôm rổ nhỏ, bên trong rổ nhỏ đủ mọi quả cầu màu sắc rực rõ,
khẽ hất cằm, Tiểu Thất hỏi: "Có muốn đi chơi không?"
Cố Diễn: "..."
"Có muốn đi không?"
"Muốn!!!"
.........................................................