Phụ thân tái giá, khiến cho quan hệ giữa hắn và phụ thân càng thêm
tuyết thượng gia sương (có tuyết còn thêm sương). Từ đó, hắn càng tỏ ra
bất mãn. Vương gia chán ghét cái gì, hắn nhất định phải làm cái đó. Việc
học càng bỏ bê hơn.
Bởi vì hắn không học tốt, phụ vương càng thêm thẹn quá hoá giận,
nhưng hắn mới mặc kệ những thứ kia. Dường như...dường như phụ thân
càng tức giận, hắn càng cảm thấy, tâm tình thoải mái rất nhiều.
Trịnh Tam Lang là phụ vương mời đi theo, phụ vương hắn tán dương
Trịnh Tam Lang rất nhiều. Người trong lòng phụ vương, hắn hết thảy đều
không thích. Đương nhiên, cũng sẽ không cho Trịnh Tam Lang sắc mặt tốt,
dù sao hắn cũng không chỉ đuổi đi chỉ một, hai vị tiên sinh, cần gì phải
quản nhiều đây!
Nhưng Trịnh Tam Lang đối với hắn ngược lại rất tốt, thậm chí có thể
nói là có chút thích hắn. Ông chẳng hề để ý bị làm khó dễ, liên tục kiên trì.
Tháng ngày qua đi, quan hệ giữa hắn và Trịnh Tam Lang ngược lại
cũng khá lên vài phần. Dù sao, hắn cũng không thật sự căm hận Trịnh Tam
Lang, chỉ là muốn cùng phụ thân đối nghịch thôi.
Chính thức nhìn thấy Trịnh Tiểu Thất là chừng hai năm trước. Đó là
mùa hè hai năm trước.
Sinh thần Hoàng thái hậu, là tổ mẫu của hắn, hắn tỉ mỉ chuẩn bị,
nhưng lễ vật hắn tỉ mỉ chuẩn bị “Nữ tử” kia phá hư. Mặc dù nàng hết lần
này đến lần khác xin lỗi, nói là không phải cố ý. Nhưng Cố Diễn cảm thấy,
vì sao lại trùng hợp như vậy đây!
Nữ tử này, thật là làm cho người cảm thấy chán ghét. Còn nhớ năm đó
nàng chiếu cố mình, chắc là một loại thủ đoạn quyến rũ phụ thân hắn, nghĩ
như vậy, càng thêm phản cảm.