Ríu rít! Ai nói đây là tiểu cô nương bướng bỉnh, rõ ràng là tiểu cô
nương khả ái đáng yêu khiến cho lòng người ấm áp a!
Tiểu Thất chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng lại giống như một đứa con
nít, nàng dắt váy nhỏ cùng Đại Bạch xếp hàng ngồi, ăn trái cây.
Ông trời, hắn thật không hiểu, Đại Bạch là loại cẩu gì, một con chó,
làm sao biết ăn trái cây đây! Quá quái, nhưng khi nhìn Tiểu Thất cùng Đại
Bạch đều ăn khoan khoái, hắn thế nhưng có một loại cảm giác, cảm giác kỳ
quái. Giống như... Giống như cảm thấy Đại Bạch hạnh phúc hơn so với
hắn.
Ách, hắn là Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử, thái hậu nương nương
tôn quý là thân tổ mẫu của hắn, đương triều thiên tử là bá phụ của hắn, phụ
thân của hắn là vương gia quyền khuynh triều đình, mà ngay cả chính hắn,
cũng là Trung Dũng vương phủ thế tử gia. Hắn làm sao lại không bằng một
con chó đây, này nhất định là ảo giác, nhưng khi nhìn bọn họ ăn vui vẻ như
vậy, hắn thật sự... Hâm mộ!
Hắn cũng muốn có phụ thân mẫu thân yêu thương mình, cũng muốn
có một người sẽ nghe thổ lộ hết, sẽ cùng hắn một chỗ chơi với chó.
Nhưng mà, hắn không có.
Từ đó về sau, hắn có thêm một thói quen, mỗi khi vui vẻ hay không
vui, hắn đều thích vụng trộm đến Trịnh gia, hắn vụng trộm trốn trong sân
của một người tên là Trịnh Tĩnh Hảo, nhìn nàng và chó chơi đùa, nghe
nàng cùng chó nói chuyện.
Từ từ, hắn biết rõ, nàng có một Lục tỷ tỷ rất đáng ghét, là người thích
bới móc. Chó của nàng tên là Đại Bạch, là một con chó thích ăn trái cây,
cũng thích ăn hạch đào.