Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 22
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục tưởng như vô tận, Sáng sáng khi lên boong tàu
hành khách vẫn chỉ mãi mãi nhìn thấy biển và biển, Có khác chăng, chỉ là
màu nước biển đổi thay, tựa như người phụ nữ thay màu áo dài buổi sáng.
Mặt biển phẳng lặng tựa một mặt hồ, gần như không có một gợn sóng nhỏ.
Dù đã giương hết tất cả cánh buồm, con tàu vẫn chỉ hơi nhúc nhích, khiến
những người trong boong khoang ngỡ tàu đã thả neo. Nhiều tiếng nói cất
lên với biết bao hy vọng: phải chăng đã tới đích?
- Hãy cầu Chúa là không có gì như thế cả, - ông Manigô kêu to, - chúng ta,
chúng ta chưa đi được bao xa về phía Nam, nên chưa thể đến Xanh –
Đômingô được. Bây giờ có lẽ ta đã tới những vùng biển hoang vu của vùng
Tân Xcốtlen, mà chẳng ai có thể đoán được là số phận rồi sẽ ra sao.
Với sự thất vọng pha lẫn ít nhiều nhẹ nhõm, họ ngắm nhìn vùng nước mênh
mông trải ra trước mắt.
Sự ám ảnh của một ngày biển êm gió lặng hoàn toàn, đã đến với mọi người.
Trời tương đối ấm áp. Ngày có vẻ khá dài. Và đêm tối, khi lên boong xem
lần nữa, hành khách nhận thấy những cánh buồm vẫn thõng thượt, lùng
nhùng và răn reo, cho dù đoàn thủy thủ vất vả điều khiển các dây buồm.
Những tiếng thở dài buồn bã. Gienni, cô con gái lớn của nhà Manigô đang
chờ ngày sinh con bật khóc nức nở:
- Nếu con tàu này không chịu đi nữa, không khéo tôi phát điên mất! Mong
sao cho nó đến đích! Cho tàu đến nơi đi, đến nơi nào cũng được, miễn sao
chuyến đi kết thúc!
Cô ta chạy đến Angielic van vỉ:
- Bà hãy cho em biết đi…hãy nói là chúng ta sắp tới đích.
Angielic vừa dìu cô ta ngồi xuống cái ổ tồi tàn của mình vừa ra sức an ủi cô
ta. Đám trẻ vẫn tỏ ra hết sức tin tưởng ở Angielic. Điều đó làm nàng có
phần bối rối, vì nàng tự thấy mình khó mà đáp ứng được niềm tin cậy.
Nàng đâu có thể ra lệnh cho gió và sóng biển, đâu có thể quyết định được