số phận con tàu Gunxbôrô.
- Thế bao giờ thì chúng ta sẽ lên bờ? – Gienni nằn nì, cô ta vẫn thấy khó có
thể bình tĩnh nổi.
- Tôi không thể nói được, em ạ.
- Ôi thế thì chúng ta cứ ở lại La Rôsen có hơn không? Trên tàu khổ sở thế
này!... Ở quê nhà gia đình em có bao nhiêu là khăn trải giường đẹp, đặt
mua tận Hà Lan…
- Lúc này thì lũ ngựa của bọn long kỵ binh đang ngủ trên các tấm khăn trải
giường Hà Lan của em rồi, Gienni ạ. Tôi đã thấy chúng nó làm thế trong
nhà của những người theo đạo Tin lành ở Poatu. Bọn lính còn lấy rượu nho
trong các hầm rượu, và dùng vải đăng ten để nút các thùng rượu. Còn đứa
con của em sẽ sinh ra trong nhà giam và lập tức bị tách khỏi mẹ ngay. Bây
giờ thì nó sẽ ra đời trong tự do. Được cái này thì phải mất cái kia thôi em ạ!
- Vâng, em hiểu – Thiếu phụ vừa nói vừa cố cầm nước mắt- nhưng ước gì
ta đã đến ngay được đất liền! Tàu lắc lư suốt ngày đêm trên biển cả thế này,
làm em phát ốm lên. Vả lại trên con tàu này còn lắm cái rắc rối! Chắc rồi sẽ
phải đổ máu mất thôi! Và không chừng, trong số người chết sẽ có cả chồng
em…Tai họa!
- Em nói lảm nhảm rồi Gienni ạ. Tại sao cứ lo sợ viển vông thế?
Gienni sợ sệt nhìn quanh. Cô ta vẫn bám chặt lấy Angielic:
- Bà Angielic, - cô ta thì thầm – Bà quen biết ngài Rescartor, bà sẽ che chở
cho bọn em chứ? Xin bà cố làm sao cho đừng có chuyện gì khủng khiếp
xảy ra.
- Em sợ chuyện gì vậy? –Angielic hỏi với vẻ hoang mang.
Ngay lúc đó một bàn tay đặt lên vai nàng: Angielic thấy bà Anna gia hiệu
cho mình.
- Lại đây, bà bạn – Bà ta nói – tôi đoán được điều gì làm Gienni lo sợ.
Angielic đi theo bà ta đến tận cuối khoang boong. Bà ta đẩy một cánh cửa
đã ọp ẹp, gạt sang bên những đống giẻ rách và mấy bó rơm, để lộ ra khoảng
một tá súng hỏa mai xếp thành từng đống, cùng với mấy chiếc bị đựng các
viên đạn chì nhỏ và một thùng thuốc súng.
Angielic tần ngần nhìn đống vũ khí: