- Những thứ này là của ai vậy?
- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là chỗ để xếp súng đạn
trên một con tàu mà kỷ luật hình như khá chặt chẽ.
Angielic sợ hãi không muốn hiểu sâu hơn.
- Thằng cháu tôi làm tôi lo ngại, bà Anna hình như định chuyển sang
chuyện khác, - Bà Angielic, không phải bà không liên quan gì đến chuyện
thằng cháu tôi đâm ra trái tính trái nết. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng nên
vì thất vọng mà lao vào những hành động thiếu suy nghĩ.
- Có phải bà muốn nói là ông Bécnơ đã cất vũ khí ở đây không? Cất vũ khí
để làm gì? Và ông ta đã làm cách nào để kiếm được những súng đạn ấy?
- Tôi có biết gì đâu, - Bà già không chồng vừa nói vừa nhún vai – nhưng
hôm trước tôi có nghe Manigô tuyên bố: “Cướp bóc một tên kẻ cướp đâu
phải là tội ác”.
- Lại thế nữa cơ à? – Angielic lẩm bẩm- Lẽ nào các bạn chúng ta lại muốn
làm hại người đã cứu sống họ?
- Họ nghi ngờ ông ta định làm hại họ.
- Thì ít nhất họ cũng phải chờ xem thực hư thế ra thế nào đã chứ, có phải
không bà?
- Họ nói rằng đợi đến lúc ấy thì đã quá muộn.
- Họ có kế hoạch gì vậy?
Có cảm giác bị theo dõi, hai người ngừng câu chuyện. Đằng sau họ, hai
thủy thủ xuất hiện từ trong bóng tối đang quan sát họ với con mắt nghi ngờ.
Vẻ không hài lòng, hai thủy thủ vừa đến gần vừa nói một chàng dài bằng
tiếng Tây Ban Nha. Angielic hiểu tiếng họ khá thành thạo. Nàng kéo bà
Anna đi và thì thầm.
Họ bảo những khẩu súng này là của họ, chúng ta không nên dính dáng đến
và đối với những người đàn bà bép xép, người ta sẽ cắt lưỡi đi…
Rồi nàng nói thêm với vẻ nhẹ nhõm:
- Bà thấy chưa? Những ấn tượng của bà sai lệch cả. Đấy là súng của đoàn
thủy thủ.
- Vũ khí của đoàn thủy thủ thì việc gì phải đem giúi xuống dưới đống rơm,
- Bà Anna khăng khăng đáp lại – Điều tôi nói tôi biết rõ chứ. Mà sao bọn