Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 26
Nghe tiếng súng nổ, Angielic có cảm tưởng như sống lại những cảnh đã
qua: cảnh sát Nhà vua ập đến, bọn long kỵ binh. Tất cả rối tinh rối mù lên.
Mắt căng ra, nàng nhìn Giôphrây đờ Perắc vùng dậy, hối hả mặc quần áo,
nai nịt chiếc áo kỵ sĩ bằng da đen, đi đôi ủng cao cổ.
- Dậy đi!- chàng thảng thốt! – nhanh lên!..
- Cái gì vậy?
Nàng chợt nghĩ là tàu Gunxbôrô bị một con tàu cướp biển khác tấn công.
Lấy lại bình tĩnh, nàng nhào đến đống quần áo chồng nàng vừa vứt ở cuối
giường. Chẳng bao giờ có người đàn bà nào ăn mặc cẩu thả đến thế. Nàng
vừa kịp gài yếm lại thì một tiếng nổ trầm làm rung chuyển khung cửa kính
căn phòng.
- Mở cửa ra – một tiếng nói thều thào phía bên ngoài.
Giôphrây đờ Perắc mở chốt cửa và một thân người nặng nề đổ vào ông ta
rồi lăn đùng xuống tấm thảm trải sàn. Giữa hai bả vai của người vừa ngã
xuống, một vệt đỏ sẫm to tướng lan dần ra.
Đờ Perắc đưa tay lật người đó lên.
-Giadông!
Viên thuyền trưởng mở mắt.
- Hành khách- Ông ta lẩm bẩm – chúng…bất ngờ…tấn công tôi…trong
sương mù này…chúng đã làm chủ boong thượng.
Qua cánh cửa mở toang, sương mù nhợt nhạt và dày đặc cuồn cuộn tràn
vào. Angielic thấy hiện lên mấy bóng người quen quen. Gabrien Bécnơ
xuất hiện trước ngưỡng cửa, tay cầm khẩu súng lục còn bốc khói.
Tay súng của hắn và của đờ Perắc vung lên cùng một lúc.
“Không” – Angielic muốn kêu lên.
Nàng kìm được tiếng kêu nhưng kịp nhào ra phía trước và giữ tay chồng
lại. Nòng súng đang nhằm vào gã lái buôn theo đạo Tin lành bị chệch
hướng và viên đạn bắn ra mất hút vào lớp gỗ vàng phủ tường phía trên cửa