ra vào.
- Dại dột! – đờ Perắc rít lên qua kẽ răng.
Nhưng chàng không đẩy nàng ra. Chàng biết khẩu súng ngắn của mình chỉ
có vẻn vẹn mỗi viên đạn và không thể nạp thêm được nữa, Angielic lấy
thân mình làm khiên che cho chồng.
Không nhanh bằng địch thủ, Bécnơ chưa kịp nổ súng. Hắn ngập ngừng, nét
mặt rúm ró. Bây giờ thì hắn không thể hạ sát người hắn thù ghét mà không
làm bị thương và có khi làm chết người đàn bà hắn yêu dấu.
Manigô bước vào rồi đến Care, Mécxơlô và mấy thủy thủ người Tây Ban
Nha đồng mưu với họ.
- Này, được đấy Đức ông – Tay chủ tàu nói, giọng mỉa mai – Bây giờ đến
lượt chúng ta vào cuộc! Hãy thú nhận là ông không lường trước rằng những
người di cư khốn khổ trước mặt ông, những kẻ chỉ đáng cho một tên phiêu
lưu tham tàn đem đi bán, mà bây giờ lại chơi cho ông một vố đau như thế
này. Ông hãy thức đêm và cầu nguyện đi, vì ông không còn ngày nào nữa
cũng chẳng còn giờ nào nữa đâu – như Thành thư đã dạy. Đalila đã làm ông
lơ là cảnh giác và chúng tôi lợi dụng sự lơ là chúng tôi vốn theo dõi từ lâu
ấy. Thưa Đức ông, xin ngài nộp hết vũ khí cho chúng tôi.
Angielic đứng sững như tượng đá giữa hai người.
Giôphrây đờ Perắc đẩy nàng ra và đưa khẩu súng ngắn cho Manigô. Hắn
giắt ngay vào thắt lưng. Hắn và đồng bọn được trang bị đến tận răng.
Chúng có lợi thế và đờ Perắc hiểu rằng mọi dấu hiệu chống lại đều vô ích
và có thể làm mình mất mạng ngay. Rất bình tĩnh chàng thắt lại khăn đeo
ngực và cổ tay bằng đăng ten trên áo sơ mi.
Đám người Tin lành khinh khỉnh nhìn quanh cái phòng sang trọng, người
đàn ông đồi bại và cảnh chăn nệm bề bộn đầy ý nghĩa trên chiếc tràng kỷ
kiểu Phương Đông. Angielic chẳng thèm để ý đến những sự phán xét của
họ về đức hạnh của nàng, những gì vừa xảy ra quả là vượt quá nỗi kinh
hoàng khủng khiếp nhất của nàng, chỉ suýt nữa là bá tước đờ Perắc và lão
Bécnơ giết nhau ngay trước mặt nàng. Và hành vi phản nghịch của những
người bạn đồng hành của nàng chống lại chồng nàng khiến nàng khiếp
đảm.