Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 32 (tt)
Chàng khẽ đặt tay lên trán như để tránh ánh mắt nài nỉ ấy, rồi khẽ vuốt mái
tóc nàng. Thời gian hình như điểm bạc mái tóc nàng chỉ là để tô điểm thêm
cho đôi mắt xanh lóng lánh của nàng. Đến các nữ thần trên núi Olimpơ ắt
hẳn cũng ghen tị với mái tóc óng ánh như vàng ngọc, châu báu ấy.
Lòng chàng hoan hỉ nhận thấy nàng vẫn đẹp dù bị lo âu giày xé cũng như
chàng đã thấy nàng đẹp trong bão tố hay trong ái ân. Vì sắc đẹp của nàng
không phải là thứ sắc đẹp nhờ lối làm duyên làm dáng giả tạo mà có. Sự
giản dị thích hợp với vẻ lộng lẫy mới của nàng bắt nguồn từ sự trong sáng
vừa từ lòng say mê cuộc sống lạ lùng
Chàng đã phải mất bao nhiêu thời gian để khám phá ra nàng, để chấp nhận
nàng. Kinh nghiệm của chàng về phụ nữ chẳng giúp gì chàng để hiểu được
người đàn bà này vì chàng chưa bao giờ gặp người đàn bà như vậy. Trước
kia, chàng không nhận ra nàng không phải vì nàng rơi xuống quá thấp mà
chính vì nàng vươn lên cao hơn. Thế là tất cả đều sáng rõ.
Dù đến với chàng trong quần áo xoàng xĩnh, rách rưới, đầu tóc rối bù, rã
rời trên biển cả, hay lo lắng và mệt mỏi như ngày hôm nay; dù trần truồng,
yếu ớt và hiến thân như đêm hôm nọ khi chàng ôm nàng vào lòng và nàng
khóc mà không hề hay biết, nàng vẫn xinh đẹp, xinh đẹp như dòng suối
người ta có thể cúi xuống để giải cơn khát.
Và chàng sẽ không còn bao giờ có thể là một người đàn ông cô đơn.
Không, không bao giờ.