dựng được. Hơn nữa, nếu thế thì tôi sẽ bị mất mạng một cách vô ích. Trong
hiện tình chúng ta không có thái độ mềm yếu.
- Đây không phải là sự mềm yếu, mà là lòng nhân hậu.
- Một sự lập lờ nguy hiểm! Lòng vị tha của đàn bà làm lạc hướng và chẳng
thích hợp với bà chút nào.
- Thế cuối cùng, anh muốn tôi trở thành con người như thế nào? – Nàng
bỗng phẫn nộ kêu lên – Cứng rắn ư? Độc ác ư? Không chút thương người
ư? Dĩ nhiên, trước đây mấy năm, tôi chỉ biết căm thù…Tôi không muốn
điều ác nữa, ông Giôphrây ạ. Điều ác là cõi chết. Tôi thích cõi sống.
Chàng trố mắt nhìn nàng.
Tiếng kêu nàng vừa cất lên đã chiến thắng sức chống đỡ cuối cùng của
chàng.
Trong những sự kiện biến động gần đây, tư tưởng của Angielic không rời
khỏi chàng, khiến chàng luôn luôn hình dung trong đầu óc những điều bí ẩn
của người yêu. Thế đấy, trong con người nàng không hề có gì giả dối, tính
toán. Với cái logic thông thường của đàn bà, rất đặc biệt nhưng rất đúng,
nàng vừa đặt chàng trước thực tại đối với nàng và đòi hỏi chàng phải lên
tiếng. Thật ra chàng đâu có muốn nàng là một người đàn bà tham lam độc
ác, ích kỷ một cách tệ hại như biết bao người đàn bà mà cuộc sống chỉ biết
vun xới cho riêng mình. Là con người mạo hiểm đang một lần nữa sửa soạn
thử vận may trong lúc tiến về những vùng đất hoang vu giờ đây, chàng biết
làm gì đối với một nữ hầu tước mang đầy trang sức, tính nết thất thường và
phù phiếm.?
Trong cuộc đời mới ngày hôm nay biết dành vị trí nào đây cho nàng
Angielic của quá khứ, cô gái xinh đẹp và lớn lên mở to đôi mắt ngơ ngác
nhìn vào một thế kỷ đầy sức quyến rũ và nóng lòng muốn đem ra thử thứ
vũ khí của đàn bà, hay cho một nàng Angielic trong lúc ngự trị trên con tim
của một Nhà vua đã biến cái thế giới đồi bại của triều đình thành trường
hoạt động, thành sân khấu của những chiến công của nàng?
Vùng đất hoang dại và gai góc mà chàng đưa nàng tới không thể hài lòng
với những trái tim nhỏ nhen và trống rỗng. Phải tận tụy với nó.
Cái tận tụy mà chàng đã nhận thấy trong đôi mắt đang ngước lên nhìn