- Không, không và anh biết đấy..Em chỉ yêu anh…bao giờ em cũng chỉ có
yêu anh…yêu đến chết đi được…Yêu đến mức sẵn sàng hy sinh vì anh…
đến mức cõi lòng tan nát khi xa anh…
Chàng những muốn đẩy nàng ra, sợ tỏ ra tàn nhẫn nên không dám, vì nàng
bám chặt vào chàng với một sức mạnh nhân lên gấp bội và chàng cảm thấy
hơi ấm của cánh tay nàng, của vầng trán nàng tựa vào người chàng.
Đứng im như pho tượng chàng nhìn nàng ra xa, tránh đôi mắt khẩn cầu của
nàng nhưng không sao cưỡng nổi giọng nói xúc động của nàng. Trong tất
cả những tiếng nàng vừa thốt lên, có một tiếng làm chàng cháy lòng: “Anh
yêu dấu của em”. Chàng đinh ninh được trang bị để không nhượng bộ,
nhưng chàng đã bị tiếng kêu bất ngờ đó và cử chỉ của người đàn bà kiêu
hãnh quì gối trước mặt lung lạc.
- Em biết – Nàng nói, giọng nghẹn ngào – Hành vi của họ đáng tội chết.
- Vì vậy thưa bà, chẳng hiểu sao bà vẫn một mực bênh vực chúng nếu quả
thật bà không tán thành lòng dạ phản trắc của chúng và cũng không hiểu vì
sao bà lại quan tâm số phận của chúng đến thế?
- Em cũng đâu có biết. Em cảm thấy gắn bó với họ, mặc dù những lỗi lầm
và sự phản trắc của họ. Có thể vì trước kia họ cứu sống em và đến lượt em,
em cũng đã cứu sống họ bằng cách giúp họ chạy thoát khỏi La Rôsen khi
họ bị kết tội. Em đã sống với họ và chia sẻ miếng ăn với họ. Em khốn khổ
biết chừng nào khi Bécnơ cho em trú thân trong nhà. Giá anh biết…không
một gốc cây nào, không một bụi rậm nào trong vùng quê em, trong xứ sở
tuổi thơ em là không có kẻ thù ẩn nấp để làm hại em. Em là một con vật bị
săn đuổi không thương xót, bị mọi người nhăm nhe đem bán đứng…
Chàng bóp tay nàng, không để nàng tiếp tục tâm tình.
- Việc gì đã qua rồi hì không còn quan trọng – Chàng nói một cách nghiêm
khắc – Những cái tốt trong quá khứ không thể làm quên đi tội lỗi trong hiện
tại. Bà là một người đàn bà. Hình như bà không hiểu rằng những người đàn
ông mà tôi chỉ huy trên con tàu này hay ở các vùng đất chúng ta đang đi
đến, không có luật lệ nào khác ngoài luật lệ tôi áp đặt cho họ và buộc họ
phải tuân theo. Kỷ luật và công lý phải ngự trị nếu không thì đầu óc vô
chính phủ sẽ hoành hành và chẳng có cái gì to lớn, vững bền có thể xây