đứng một lúc trong cảnh tranh tối tranh sáng trước khi biết mình đang ở
đâu. Thế nhưng nàng đâu có xa lạ căn phòng này, nơi mùi thơm của những
đồ đạc sang trọng phương Đông như muốn lấn át mùi vị ám ảnh của biển
cả.
Biết bao cảnh tượng, biết bao bi kịch đã diễn ra tại đây từ buổi chiều đầu
tiên ở La Rôsen, nơi thuyền trưởng Giadông đưa nàng đến gặp Rescartor!
Nàng không nhìn thấy chồng ngay. Bình tĩnh lại đưa mắt tìm kiếm, nàng
mới thấy chàng ở phía trong cùng căn phòng, gần khung cửa sổ lớn lởn vởn
những lớp sương mù óng ánh. Ánh sáng đông đặc nhưng trắng ngần lọt qua
cửa kính soi rõ mồn một chiếc hộp để trên bàn và Giôphrây lấy ra các thứ
nữ trang, ngọc trai và kim cương.
Đờ Uyêcvin lúc nãy bảo nàng là chủ tàu Gunxbôrô sắp lên đất liền tiếp một
vị tù trưởng nổi tiếng. Chắc hẳn để chuẩn bị cho cuộc tiếp tân nên hôm đó
trang phục chàng lộng lẫy khác thường. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác của
chàng bằng nhiễu đỏ, đính những bông hoa lớn bằng kim cương, chiếc áo
chẽn và quần chẽn bằng nhung xanh thẫm không trang trí nhưng cắt rất
khéo làm cho dáng người cao lớn của chàng đấy sức quyến rũ, Angielic
tưởng chừng như sống lại những lễ hội trong triều ngày trước. Những ngày
trước ấy, tuy cà nhắc, chàng đã chẳng nổi tiếng là một trong những lãnh
chúa thanh lịch nhất của thời đó sao? Đôi ủng Tây Ban Nha cao cổ cũng
như đôi găng tay có măng set đặt trên bàn và chiếc thắt lưng đeo bao súng
ngắn và bao dao găm của chàng đều bằng da màu đỏ thắm.
Chi tiết duy nhất phân biệt chàng với các vị lãnh chúa ở triều đình là chàng
không đeo kiếm. Khẩu súng ngắn khảm xà cừ luôn luôn lấp lánh bên hông
chàng.
Chàng đang luồn hai chiếc nhẫn vào ngón tay và đeo vào cổ trên tấm áo
chẽn, một sợi dây chuyền đính vàng và kim cương như thời Vua Lui 13,
các tướng lĩnh quí tộc vẫn đeo, vì họ chán chiếc áo giáp đã trở thành vô
dụng và biến nó thành đồ trang sức.
Chàng ngồi hơi quay lưng ra phía nàng. Chàng có nghe thấy tiếng nàng vào
không? Chàng có biết nàng đang ở đây không? Cuối cùng chàng đóng hộp
lại và quay ra.