ANGIÊLIC VÀ TÌNH YÊU - Trang 135

chàng vẫn thọt như ngày xưa. Trước hết ta có thể nhận ra chàng ngay từ hồi
ở Candi kia và chàng không vin vào cớ đó để dồn ta về cái gọi là ta không
có tình cảm, không có trái tim. Cứ như thể cái mặt nạ kia không gây ra một
chút khó khăn nào ấy…Ta là một người đàn bà ta đâu phải là con chó của
cảnh sát nhà Vua…như con Xoócbon”.
Nàng bật cười vì sự so sánh khập khiễng ấy. Tiếp đó nỗi muộn phiền lại
tràn ngập tâm hồn nàng. Trong tất cả những lời trách cứ của chàng, chỉ
riêng việc hai đứa con là làm nàng tổn thương nhiều hơn cả.
“ Trái tim ta rỉ máu ngày ngày về việc chúng mất đi, thế mà chàng tự cho
mình cái quyền nghĩ rằng ta dửng dưng. Vậy là chàng nghĩ về ta xấu quá.
Tóm lại là chàng chẳng bao giờ yêu ta”.
Chứng đau một bên đầu của nàng nặng thêm và tất cả các dây thần kinh
đều nhức nhối. Nàng cố bám lấy chút kỉ niệm về bãi biển, về con người mà
vào buổi chiều đầu tiên trên tàu Gunxbôrô đã vừa nâng cằm nàng lên vừa
nói bằng một kiểu cách không thể nào nhầm được. “ Đấy là cuộc chạy đua
vượt truông, theo sau bọn cướp”. Lúc đó đúng thật là chàng, dù chàng đeo
mặt nạ và giọng nói đã đổi khác.
Sao mà ta đui mù đến thế, ngốc nghếch đến thế!”
“ Ta bị ám ảnh bởi ý nghĩ là ngày mai tất cả sẽ bị bắt và phải trốn chạy
bằng bất cứ giá nào”.
Cùng lúc ấy, một ý nghĩ khác chợt hiện trong đầu và nàng giật mình.
“ Chàng làm gì ở ngay cạnh :La Rôsen? Chàng có thể biết rằng ta đến đó
tìm chàng không? Hay chỉ là tình cờ đã đưa chàng đến cái vũng ấy?”.
Một lần nữa nàng quyết định.
“ Ta nhất định phải gặp chàng, phải nói hết với nhau, cho dù ta có quấy rầy
chàng đi chăng nữa. Không thể để mọi chuyện cứ thế này. Nếu không ta sẽ
phát điên lên mất.
“ Nếu cần ta sẽ tính toán với chàng về tất cả những năm tháng chàng đi
biền biệt…”.
“ Cần phải làm cho chàng hiểu về những gì nàng phải chịu đựng và nếu
nàng lấy Philip, nếu nàng vươn lên tới tận triều đình chẳng qua là những
canh bạc lớn nhằm kéo các con ra khỏi số phận nghèo hèn đấy thôi”. Nàng