này, Angiêlic cảm thấy mình không thể xử sự một cách nhẹ nhàng được
nữa. Nhục nhã cho mình, cho Ônôrin, nàng lao về phía con bé để lấy lại các
thứ vừa bị đánh cắp. Vừa cố hết sức cạy tay con bé, nàng vừa nguyền rủa
cuộc đời đen bạc. Định đến với tình yêu nàng lại phải vật lộn với một con
ranh bất trị do mình sinh ra vì bị cưỡng hiếp. Con ranh con cứ sống trong
khi các con mình lại chết. Con ranh con Ônôrin cái tì vết sờ sờ trước mắt
con người mà nàng đang muốn giành lại. Đã thế nó còn táo tợn mà ăn trộm.
Xưa nay nó chưa hề lấy bất cứ một cái gì kể cả những thứ để trong tủ ly.
Cuối cùng nàng cũng tách được các ngón tay bé xíu để lấy ra hai viên kim
cương, một viên màu hồng và một viên màu lam.
-Mẹ ác lắm – Ônôrin hét lên.
Tức tối vì thất bại, nó lùi lại đứng nhìn hai người. Ở một con người bé xíu
đến như vậy, vẻ mặt điên dại của nó nom đến buồn cười.
-Mẹ là một kẻ độc ác…con sẽ cho mẹ một trận….
Có vẻ nó đang tìm một cách trả thù thật đặc sắc, cho thật hả cơn giận.
-Con sẽ cho mẹ một cú làm mẹ bay về tận La Rôsen…Và sau đó mẹ sẽ
phải đi bộ đến đây…
Rescator cười phá lên.
Không thể chịu nổi nữa, Angiêlic tát cho con bé một cái.
Ônôrin bậm chặt môi, sau đó thét lên nghe chói tai. Nó quay cuồng một lúc,
rồi như hóa điên nó đột nhiên lao thẳng về phía cầu thang dẫn tới lối đi,
chạy dọc theo thành tàu nhỏ hẹp với tốc độ nhanh khủng khiếp vừa chạy
vừa không ngừng la hét.
-Giữ nó lại – Angiêlic gào lên, cảm thấy toàn thân tê liệt như trong một cơn
ác mộng.
Ônôrin vẫn chạy. Nó chạy đi để tránh khỏi nỗi ám ảnh bởi khoảng không
gian nhỏ hẹp đầy những ván những buồm của con tàu từ mấy hôm nay đã
gây cho nó nhiều đau khổ bất công.
Sau dãy lan can lớn bằng gỗ bầu trời vẫn còn xanh. Chạy đến hết đường, nó
trèo lên một đống dây nhợ cao chất ngất. Lên tới đỉnh không còn gì có thể
ngăn cách nó với khoảng không. Tàu vẫn dập dềnh. Những người chứng
kiến, lặng đi về việc xảy ra quá nhanh, họ hết sức hãi hùng khi thấy con bé