ngã ra khỏi thành tàu.
Tiếp theo là tiếng kêu điên dại của Angiêlic là tiếng la ó đáp lại của đám
hành khách và của đoàn thủy thủ. Một thủy thủ từ trên lầu cột buồm lao
theo như một mũi tên. Hai người khác nhào tới chỗ đặt con thuyền cứu hộ
để cởi chiếc canô. Lơ Gan và một người dân chài khác là Giôrix lúc đó
đang đứng gần cũng đến giúp. Mọi ngừoi chạy rối rít. Con tàu xoay tròn tại
chỗ. Chỉ trong nháy mắt trên lan can mạn trái đã đầy chặt người, với những
bộ mặt điên dại. Xêvêrin và Lôriê vừa khóc vừa gọi Ônôrin.
Thuyền trưởng Giađông phải hét to trong loa, bảo họ tránh ra để hạ canô
xuống.
Angiêlic không nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì nữa. Nàng đâm bổ ra
hành lang một cách mù quáng và phải bíu chặt vào đó để khỏi đến lượt
mình cũng té nhào xuống biển. Trước mắt nàng chấp chới bao nhiêu là đom
đóm đủ mọi màu sắc. Cuối cùng nàng thấy nhô lên một cái chỏm bù xù
cạnh đấy là một cái chỏm khác nhỏ hơn, màu xanh…Cái chỏm đen là của
người thủy thủ đã lao xuống, còn cái chỏm xanh là Ônôrin đội mũ trùm.
-Cậu ấy tóm được con bé rồi- Tiếng Rescator nói- chỉ cần chở canô đến đón
thôi.
Angiêlic vẫn còn vật vã điên cuồng, nhưng ông giữ chặt nàng bằng một
cánh tay cứng như sắt. Trong tiếng kêu cót két của ròng rọc, chiếc thuyền
con được nâng lên đung đưa trước khi hạ xuống bên mạn tàu.
Giữa lúc đó lại một tiếng thét vang lên.
-Chim báo bão!
Như hiện ra từ bọt sóng, hai con chim khổng lồ bay thẳng vào, sà thấp
xuống,. những đôi cánh trắng của chúng gần như che khuất đầu người thủy
thủ và Ônôrin. Angiêlic gào thét như điên dại. Những cặp mỏ sắc nhọn sắp
xé nát hai con mồi được dâng cho chúng.
Một tiếng súng vang lên, Rescator bắn bằng khẩu súng của anh chàng
người Mo Apdula- đang đứng bên cạnh. Với một sự chính xác đến kinh
ngạc, ông quật đổ một trong hai con chim, nó xõa cánh, vãi máu rơi vật
xuống ngọn sóng. Nicola Perot bắn tiếp bằng cây súng của anh chàng
Anhđiêng.