Giôphrây đờ Perắc được vứt vào ổ rơm của một chiếc xe, không hề vấp
phải sự chống đối của đám bạn đồng hành tội nghiệp, cảm thấy sung sướng
vì đã tìm ra được lối thoát dễ dàng đến như vậy. Những tên lính gác đần
độn và thô bỉ không hỏi han gì về con mồi mà chúng có trách nhiệm áp
giải. Trong khi đó cha Angtoan dấu kín trong bọc hành lý nhỏ của mình,
cùng với các đồ xách tay dùng cho việc làm lễ, chiếc tráp đựng cả một gia
tài của ông bá tước.
-Con người tuyệt vời!
Đến Macxây hai người tìm được Cuxi Ba, người nô lệ da đen lúc đó cũng
đang bị tù khổ sai ở đoàn tàu galê. Cha tuyên úy còn tự mình dắt anh ta đến
chỗ ông chủ đang nằm.
Việc trốn chạy của hai người có phần dễ dàng vì Giôphrây đờ Perắc lúc đó
gần như liệt nửa người phía dưới, được ủy ban tuyển dụng người cho đoàn
tàu galê coi là “vô dụng” và nhờ đó, ông đã không bị lôi vào toán tù chèo
thuyền ra biển đầu tiên.
Cùng với người đày tớ ẩn náu trong một khu phố lớn dành cho người
phương Đông, tuy được tự do nhưng vẫn bị đe dọa chừng nào họ còn ở trên
đất Pháp một thời gian để tìm dịp đáp tàu.
Chính vì vậy ông mới gửi một lá thư cho ngài Múpti Apđen Mecrát, nhà
bác học Ả rập mà ông có quan hệ thư tín từ lâu để trao đổi những phát minh
về hóa học. Đáp lại niềm hy vọng ấy nhà bác học theo đạo Hồi đã gửi thư
cho ông từ thành phố Feđờ ( thủ đô cũ của Marốc) cấm thành nổi tiếng của
vùng Magrép. Lá thư trả lời tỏ ra xứng đáng với sự cao quý của những đầu
óc có học vấn mà đối với những người ấy thì ranh giới duy nhất được vạch
ra giữa con người với con người là ranh giới ngăn cách giữa ngu đần và
thông minh giữa dốt nát và hiểu biết.
Giữa một đêm không trăng, anh chàng da đen khổng lồ Cuxi Ba cõng ông
chủ tàn tật trên vai, vượt qua những tảng đá lởm chởm lần xuống một cái
vũng nhỏ ở vùng Xanh- Trôpê. Những người Ả rập mặc áo choàng trắng
đợi họ ở đấy, buồm đã căng sẵn. Trong vùng ấy vẫn thường có một số loại
khách quen lui tới để tìm các cô gái đẹp xứ Prôvăngxơ có mái tóc nhạt màu
và cặp mắt huyền.. Chuyến đi trót lọt: một kỷ nguyên mới đã mở ra đối với