làm ông nghẹt thở. Bởi vì từ cái ngày bị vỡ giọng, ông không thể cười một
cách dễ dàng như trước nữa. Riêng vết thương đó là Apden Mecrát không
chữa nổi. Ồng lão chỉ có thể làm cho giọng nói của ông dễ nghe hơn một
chút mà thôi. Không cười được nữa, không hát được nữa ông có cảm tưởng
như mình bị giam trong một chiếc cùm sắt.
Tiếng hát làm nỗi đau trong tâm hồn được phóng thoát. Thế là bây giờ ,và
những năm tháng sau này nữa, lồng ngực ông sẽ dồn ứ những tiếng gào thét
không thể thốt ra.