mọi người không khỏi rùng mình trong ngọn gió ban mai lạnh buốt.
Angielic chợt thấy lại cái cảnh gã đàn ông trần truồng, cúi khom người
trong hành vi khốn nạn của gã, và như còn nghe giọng nói khàn khàn khi gã
quỳ thụp dưới chân ông chủ và thì thầm bằng tiếng Ả rập: “Tôi đặt bàn tay
lên ngài, nhưng chính bàn tay ngài sẽ trừng phạt tôi. Cầu xin thánh Ala phù
hộ”.
Hai người da đen đi đến, hát rì rầm một khúc Thánh ca buồn thảm. Họ nâng
cái xác lên, cởi bỏ sợi dây ô nhục và đưa đi về phía cột buồm trước.
Rescartor vẫn đứng quay về phía những người Tin lành.
- Bây giờ các vị cần phải biết một điều và chỉ một lần thôi là đủ. Tôi treo cổ
gã đàn ông kia không phải vì gã xúc phạm đến tiết hạnh của con gái ông
đâu, ông Mécxơlô ạ, mà vì gã không nghe lời tôi. Khi các vị lên tàu cùng
với vợ, con các vị , tôi đã gia lệnh rõ ràng cho đoàn thủy thủ của tôi. Không
một ai được phép đến gần đàn bà, con gái và không được tỏ ra thiếu tôn
trọng đối với họ…nếu vi phạm sẽ phải đền tội bằng cái chết. Apđula đã vi
phạm, và bây giờ anh ta đã phải đền tội.
Ông tiến về phía họ, đến đứng sững ngay trước mặt ông Manigô và đưa
mắt nhìn lần lượt từ ông Bécnơ, ông Mécxơlô đến ông mục sư Bôke. Căn
cứ vào thái độ của các bạn đồng hành, có vẻ như mấy người đó là các thủ
lĩnh của cái cộng đồng này. Chiếc áo choàng của Rescartor bị gió đẩy làm
phanh ra, để lộ đôi bàn tay đi găng của ông bấu chặt lấy hai cái cán của hai
khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng.
- Tôi muốn nói thêm điều này – ông nói tiếp với thứ giọng nặng nề đầy vẻ
đe dọa – để các vị biết mà giữ gìn. Thưa các vị, các vị là người La Rôsen,
các vị biết rõ luật đi biển. Các vị không thể không biết rằng trên con tàu
Gunxbôrô, tôi là người chủ duy nhất, sau chúa. Tất cả mọi người trên tàu;
sĩ quan, thủy thủ, hành khách đều phải phục tùng tôi. Tôi treo cổ tên Mo,
người đầy tớ trung thành của tôi vì gã không tuân theo các mệnh lệnh của
tôi…Nếu một ngày nào đó, các vị không tuân lệnh như thế, hãy nhớ rằng
tôi cũng có thể treo cổ các vị…